Chương 4: Thoát Khỏi Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh cũng bị mất thăng bằng, Hoàng Dương kịp phản ứng đưa mắt lên nhìn phía trước. Còn cô gái vì bị hắn ôm eo kéo dịch ra phía sau nên đã mất tự chủ, tay còn vặn ga mạnh hơn nữa. Trong đầu hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu tiếp tục lao lên xe xảy ra tai nạn vì ở phía trước có rất nhiều xe đang chạy ngang vội vã. Không suy nghĩ nhiều hơn, hắn liền cố hết sức, mặt nóng lên, đôi mắt thần sắc ngưng trọng, vươn hai chân bấu víu thật nhanh vào chỗ để chân phía trước xe cạnh chân cô gái. Hai tay hắn gồng mạnh liền ôm chặt phía sau lưng cô gái hét lớn một tiếng.

- Thả tay ra đi.

Cô gái như theo bản năng, hai tay liền tuột khỏi tay lái. Hoàng Dương dùng sức ở chân đạp mạnh một cái liền đẩy chiếc xe ngã nhào xuống, còn hắn thì té ngửa ra đập mạnh lưng xuống nền đường lướt đi một khúc hơn một mét, hai tay vẫn ôm cô gái xa lạ nằm phía trên cơ thể mình.

Lúc này, một số người đi đường cũng hốt hoảng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Sau khi thấy hai người phía trước nằm trên nền đường, tốc độ các xe đã chậm lại, những người đang đậu xe chờ đèn cũng vội xuống xe chạy lại để xem tình hình.

Một đám người đã bắt đầu vây quanh, khiến giao thông có chút ùn tắc nhẹ. Hoàng Dương vừa mới té xuống nên chưa có cảm giác gì. Không quan tâm những người vây quanh đang hỏi han những gì, hắn liền lật cô gái sang một bên, ngồi chồm dậy. Một cánh tay bên trái chà sát mặt đường đã trầy một mảng lớn, máu me chảy ra hắn cũng không màng để ý, lưng áo cũng đã lổm chổm rách nát vài chỗ.

Hắn liếc nhìn chiếc xe của cô gái nằm sõng soài cách đó không xa, chắc không có việc gì. Quay đầu lại nhìn cô gái dưới cái mũ bảo hiểm, hắn chỉ thấy một ánh mắt hoảng hốt, cơ thể cô ấy run lên, vẫn ngồi bệt xuống khi hắn lật cô qua một bên, không có động tĩnh gì. Có cảm giác rằng cô gái này quá hoảng và sợ hãi, hắn không biết đã nghĩ gì liền rất nhanh một tay đỡ lưng, một tay vòng xuống chân bế cô gái ấy lên đứng dậy. Đôi mắt hoảng loạn của cô gái quay về gương mặt hắn trợn to kinh ngạc, nhưng vì còn đang hoảng nên không có phản ứng chống cự nào, còn đôi mắt hắn lại tràn đầy sự lo lắng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn kia. Hai đôi mắt nhìn nhau chỉ trong một khoảnh khắc như khiến cả thời gian và không gian ngưng đọng, khẽ trôi.

Hoàng Dương bế cô gái đeo khẩu trang chạy nhanh lên lề đường, thấy có một ghế đá của một căn nhà gần đó, hắn liền bế cô gái lại và nhẹ nhàng đặt cô ấy ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn toàn thân xem cô ấy có bị thương chỗ nào không, thở ra một hơi nhẹ nhõm vì thấy không có vết thương liền yên tâm. Hắn thấy cô gái vẫn còn run, liền khụy một chân, ngồi xuống trên gót chân của mình trước mặt cô gái, nhìn lên hỏi.

- Em có sao không?

Cô gái đưa đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt cô ấy nhìn thấy một sự chân thành của người thanh niên trước mặt, không nói lời nào, chỉ lắc đầu nhẹ.

Hoàng Dương hiểu có lẽ cô ấy còn chưa hoàn hồn. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

- Em ở đây, đừng sợ. Để anh ra dắt xe lại cho em.

Hoàng Dương liền đứng dậy quay mặt ra hướng vừa xảy ra sự cố, định đi lại lấy xe thì đã thấy có vài người tốt bụng đang dắt hai chiếc xe tới gần hắn. Còn vị trí xảy ra tai nạn vừa rồi thì đã nhanh chóng giao thông ổn định lại. Hắn cảm giác điều gì đó, thở phào nhẹ nhõm một cái.

Hai người dắt xe lại đặt chống chân xuống, nhìn về Hoàng Dương và cô gái đang ngồi ở ghế đá mở lời.

- Hai đứa có sao không?

Hoàng Dương nở một nụ cười, lắc đầu trả lời.

- Dạ! Không sao.

Sau đo hắn chạy lại gần, gật đầu cảm ơn hai người đã dắt hộ chiếc xe đến. Hắn đá chống xe của cô gái, dắt lại gần ghế đá.

Còn một vài người không tham gia giao thông nhưng đứng gần đó chứng kiến cũng tới gần xem xét tình hình và bàn tán. Một vài người trong đó bàn luận khá lớn tiếng.

- Hình như chiếc xe AB kia thắng không kịp nên đâm vào xe của thằng đi xe đạp, rồi sau đó thằng kia té vào xe của con bé đó.

- Ừ, tôi cũng thấy như vậy. Mà thằng đó hay ghê, kịp ôm con bé đó ra chứ không là cả hai lao qua bên kia đường là tông vào những người phía trước rồi.

Những lời bàn tán đã rất nhanh khiến cho mọi người xung quanh hiểu ra câu chuyện. Cô gái đeo khẩu trang lúc này đã có chút thần sắc trở lại, cũng đã nghe những lời bàn tán của họ. Khẽ liếc mắt nhìn về phía thanh niên vừa bế mình, trong lòng có một cảm giác cảm kích.

Rồi mọi người cũng rất nhanh rời đi vì thấy hai người đã không sao.

Hoàng Dương đi lại gần cô gái đeo khẩu trang, cô gái đang ngồi trên ghế lúc này mới hướng mắt lên nhìn hắn. Tự nhiên hắn lại có chút ngại ngùng, tay gãi gãi đầu lên tiếng nhẹ nhàng.

- Xin lỗi em, lúc nãy cũng là vô ý đụng trúng xe em nên mới khiến em bị té.

Cô gái ngước nhìn hắn, cô ấy đương nhiên biết là hắn cũng là trường hợp vô ý, lại còn trong phút nguy hiểm có thể bình tĩnh xử lý. Không nghĩ đến là người này lại đến xin lỗi như vậy. Còn chưa kịp nói gì thì lại nghe hắn nói tiếp.

- Xe em hình như không bị gì. Em xem lại xem cơ thể có chỗ nào bị đau không? Có gì để anh đưa em đi bệnh viện khám cho chắc.

Thấy hắn không có lỗi mà còn tự cho mình có lỗi như thế, đôi mắt cô gái khẽ cười lắc đầu. Chỉ tay về cánh tay trái của hắn, một giọng điệu khá non nớt.

- Em không sao đâu. Tay anh mới bị thương kìa.

Lúc này Hoàng Dương mới để ý đến cánh tay trái của mình đã bị trầy một mảng lớn, mất đi nguyên một lớp da lộ ra một mảnh thịt trắng muốt, xung quanh vết thương đã ứa đầy máu. Bây giờ mới bắt đầu có chút cảm giác tê tê cánh tay và phía sau lưng. Thấy ánh mắt cô ấy đã cười như không có vẻ trách móc gì, hắn liền có một cảm giác yên tâm. Thật ra cái hắn lo lắng ở đây là sợ phải đền tiền, vì hắn không có nhiều tiền để đền đâu. Tay phải ôm tay trái nâng lên, hắn lắc đầu nói.

- Vết thương nhẹ ngoài da thôi. Không sao cả.

Lại nhìn về cô gái, đôi mắt lộ chút vẻ lo lắng.

- Em không sao thật chứ? Em có chạy xe tiếp được không? Hay là gọi ai đó đến đưa em về cho an toàn.

Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi ghế đá, lắc đầu một cái. Lúc này Hoàng Dương mới để ý cô gái này thân hình khá cân đối, cũng cao phải hơn một mét sáu. Cổ và cánh tay trắng mềm mịn màng. Khiến hắn có chút hơi bỡ ngỡ.

Cô gái rời khỏi ghế đá lại gần trước mặt hắn, giọng điệu có chút ngại ngùng đúng chất giọng miền nam.

- Em không sao. Cám ơn anh lúc nãy kịp kéo em lại.

Hoàng Dương lại đưa tay lên đầu gãi gãi, như nhớ ra lúc nãy mình giật cô gái này hơi mạnh. có chút ngượng ngùng cười nói.

- Lúc đó cũng vội quá nên anh ôm em lại hơi mạnh...

Thấy hắn có chút ngượng nghịu, nhìn khá đáng yêu, lại nói năng nhẹ nhàng lịch thiệp. Cô gái đeo khẩu trang đứng trước mặt tỏ ra có xấu hổ. Như nghĩ mình cần phải làm gì, cô gái đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía hắn lắc lắc như muốn nói không phải chuyện đó.

- Em không sao. Anh đợi em một chút.

Nói xong, cô gái đi đến chiếc xe của mình, lấy chìa khóa mở cốp xe ra, cô lấy ra một chai nước suối, một chiếc khăn quàng cổ, một bịch khăn giấy nhỏ, đóng nắp yên xe lại, cô khẽ từ từ tiến lại gần hắn.

- Tay anh đang chảy máu, để em rửa vết thương giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro