Chương 5: Lần Đầu Con Gái Đến Nhà Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ách! À được.

Hoàng Dương không nghĩ gì nhiều, liền theo cô gái đi lại ghế đá, hắn ngồi xuống đưa tay trái của mình qua một bên. Cô gái đeo khẩu trang liền mở chai nước suối khẻ đổ lên vết thương, sau đó lấy khăn giấy thấm thấm từng chút một. Đôi mắt Hoàng Dương không nhìn về vết thương trên tay mình mà khẽ liếc nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái và khuôn mặt đang che giấu sau lớp khẩu trang. Đôi mắt thật đẹp hòa quyện với hành động cẩn thận đang rửa vết thương cho mình, khiến hắn có một cảm giác nảy sinh sự an bình trong lòng, một chút ấm áp nhẹ nhàng thoáng qua.

Đang còn chăm chú nhìn thì lại thấy đôi mắt ấy khẽ liếc lại nhìn hắn làm hắn có chút hơi cứng đơ người, cảm thấy có chút hơi thất lễ, hắn lại vội vàng không dám nhìn trực diện nữa mà cúi đầu xuống vết thương. Có chút lo sợ, ngại ngùng vội vàng đánh trống lảng.

- Để anh tự làm được rồi. Vết thương nhỏ thôi mà.

Hắn đưa tay cầm tờ khăn giấy, tự mình thấm thấm rửa sạch vết thương.

Cô gái như khẽ cười, cô cầm chiếc khăn choàng lên.

- Khăn này là vải mát, để em buộc sơ lại vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng.

Thấy chiếc khăn rất đẹp lại định dùng bịt vết thương thì khác gì bỏ đi. Hắn liền ngăn lại.

- Không cần đâu em. Dơ khăn của em mất.

- Không sao đâu, em vẫn còn mấy cái. Để em buộc lại cho.

Cô gái không để hắn ngăn cản, nói xong liền đưa tay quàng chiếc khăn quanh cánh tay hắn một cách nhẹ nhàng, buộc lại hở hở để không làm đau hắn. Một mùi thơm nhẹ từ chiếc khăn thoang thoảng tuôn ra. Hoàng Dương có chút xao lãng trong lòng.

Sau khi buộc xong vết thương, Hoàng Dương giơ tay lên ngắm nghía hài lòng, hắn nhìn về cô gái mỉm cười.

- Cám ơn em nha!

Cô gái đứng đó, hai tay xiết chặt vào nhau, ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ cười nhẹ gật đầu.

Như nhớ lại mình còn có cuộc hẹn, Hoàng Dương liền cười vội nói.

- Giờ chắc là ổn rồi, tối mua thuốc uống, dưỡng vài ngày là hết đau thôi.

Cô gái gật đầu, liền nhắc nhở.

- Dạ! Anh nhớ mua thuốc uống nha.

Cô gái khẽ nhấc tay xem đồng hồ, chợt nhận ra mình hình như đã trễ giờ, ngước mắt lên nhìn hắn vội vàng.

- Giờ em có việc phải đi. Có cơ hội lần sau em sẽ mời anh ăn một bữa để cám ơn được không?

Hoàng Dương nghe thấy thế hơi có chút làm lạ. Do hắn mới vô ý làm cô gái này một phen hoảng sợ. Không nghĩ đến còn muốn mời mình một bữa cơm. Trong lòng có chút lâng lâng vì hình như còn có thể gặp nhau lần nữa. Hắn khẽ nhẹ giọng, ra vẻ điều đó cũng không cần thiết đâu.

- Chuyện nhỏ thôi mà. Không cần cầu kì quá đâu. Em có việc bận thì đi đi. Anh cũng bị trễ giờ mất rồi.

Cô gái cười nhẹ, tuy không biết mặt mũi cô gái này ra sao nhưng Hoàng Dương có thể cảm nhận được nụ cười của cô ấy. Chắc chắn phía sau lớp khẩu trang là một khuôn mặt như thiên thần.

- Dạ! Vậy em đi nha.

Cô gái vẫy nhẹ cánh tay ám hiệu tạm biệt, cơ thể uyển chuyển quay người đi ra xe, đề xe lên rồi từ từ chạy đi. Hoàng Dương nhìn theo sau, một lúc đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Hắn cười thầm trong lòng, thở dài một cái, một niềm vui như hạt mầm đang từ từ lớn lên trong lòng, xong hắn liền hình như quên mất cái gì đó, khuôn mặt khẽ ngưng trọng lại.

- À đúng rồi, cơ hội lần sau mời một bữa ăn, nhưng phải làm sao mới gặp lại được. Trời ạ! Muốn mời mình một bữa mà không để lại số điện thoại thì mời kiểu gì.

Có chút tiếc nuối trong lòng, hắn ngước mắt có chút đau xót lên nhìn về phía xa xăm, đã không còn nhìn thấy bóng hình kia, xem như là vô duyên rồi.

Lúc này, cơ thể đã bắt đầu có những cảm giác ê buốt sau lưng. Hắn từ từ đi lại chiếc xe đạp của mình, giờ mới để ý, cái dè xe của hắn đã méo lệch qua một bên, bánh xe hình như cũng cong vành luôn rồi. Hắn đá chống dắt đi thử thì chỉ thấy xe xập xình. Thế này thì làm sao mà chạy. Buồn bực trong lòng, sao lúc ấy lại không để ý đến kẻ nào vừa đụng xe mình nhỉ. Hắn thở dài, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi một cuộc cho người chị đã hẹn, kể về sự tình mới gặp phải nên thông báo sẽ không qua được, được một lúc hắn tắt máy, sau đó lại gọi cho Thanh Tùng đang ở phòng ra chở hắn về và tiện đưa xe đi sửa.

...

Buổi chiều hôm ấy, không gian trong phòng không tiếng cười nói, chỉ có tiếng bàn phím lạch tạch. Thanh Tùng đang miệt mài với những đám mã code trong môn học của mình. Hoàng Dương thì đang cởi trần nằm úp trên chiếc giường dành riêng cho mình mà ngủ thiếp đi. Những vết thương trên lưng khiến hắn không nằm ngửa ra được, chút đau buốt khiến hắn từ từ lâm vào một giấc ngủ say. Hình như đang mơ một giấc mơ nào đó thật đẹp. Ngoài trời thì đã bắt đầu nổi lên một cơn mưa giông, tiếng mưa như ru hắn vào sâu hơn trong giấc ngủ.

Bỗng điện thoại hắn reo lên, phải qua hơn mấy đoạn chuông cổ điển thì hắn mới tỉnh giấc, vơ tay mò mẫm chiếc điện thoại, bấm nút nhận rồi đưa lên tai. Giọng nói thều thào, ngái ngủ cùng chút mệt mỏi.

- Alo...

Bên kia, giọng nói một người con gái có chút lớn tiếng vì bị tiếng mưa lấn át.

- Dương hả? Chị đang ở dưới nè. Xuống mở cửa cho chị lên xem em thế nào rồi.

Hoàng Dương đang nằm úp, mắt đang nhắm vì buồn ngủ bỗng giật mình mở to đôi mắt. Cơ thể chồm dậy thật nhanh, vội quá làm miệng vết thương co giãn khiến hắn đau đớn la lên một tiếng "Á".

- Alo Dương. Chị đang ở dưới nè.

Bên kia điện thoại, cô gái đứng dưới mưa nghe tiếng á cũng giật mình không hiểu chuyện gì, liên tục nói lớn vì mưa đang rất to.

Hoàng Dương giờ mới tỉnh ngủ, kịp thời nắm bắt tình huống, đưa điện thoại ra trước mặt xem tên người gọi, nhận ra người quen. Vội vàng đưa điện thoại lại trên tai hỏi.

- Chị đang ở dưới? Sao chị biết chỗ này?

Không trả lời câu hỏi của Hoàng Dương, cô gái nhanh nhẩu đáp lại, tiếng vẫn lớn như thế để lấn át tiếng mưa.

- Xuống nhanh đi. Địa chỉ của em lúc trước em từng nói cho chị mà. Mưa to lắm, xuống mở cửa đi.

Hoàng Dương sững một chút. Nhớ lại thời gian nào đó. Xong hắn liền khẳng định, khẩn trương dặn.

- Chị đợi một chút, xuống liền, xuống liền.

Nói xong, Hoàng Dương tắt máy. Đôi mắt hắn hơi ngơ ra một chút. Quay đầu ngó nghiêng căn phòng của mình, đống quần áo chiếc ngược chiếc xuôi, nội y vắt vẻo. Nhìn về khu giường nằm thì chăn gối và các vật dụng ngổn ngang, nhìn trần nhà thì đầy tơ nhện, nhìn nền nhà thì góc tường đủ các chai nước ngọt, tàn thuốc lá...

Sau đó nhìn về phía Thanh Tùng trợn mắt. Thanh Tùng cũng vừa bị tiếng á của hắn khiến giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Dương vẻ mặt có chút khẩn trương liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Hoàng Dương chồm chồm, khẽ leo xuống giường, miệng nhanh nhẩu nói.

- Mau mau, dọn nhà sạch sẽ. Có gái đến. Nhanh.

Thanh Tùng sững người ngạc nhiên, hai mắt mở to ra, lộ chút kinh ngạc.

- Có gái đến đây?

Không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Tùng. Hoàng Dương khẩn trương yêu cầu, tay bắt đầu vơ loạn xạ thu dọn đồ đạc.

- Gom gọn đồ vô đi ba. Đang đứng dưới mưa đợi mở cửa kìa.

Như nghĩ ra gì đó, Hoàng Dương liền đưa tay ngăn Thanh Tùng lại. Miệng hạ giọng nói.

- Khoan, để tao dọn cho. Mày xuống mở cửa đưa lên đây đi. Nhớ dắt xe chị ấy vào khóa cẩn thận. Nhanh đi, trời đang mưa lớn. Đứng ngoài đó lạnh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro