Chương 6: Tố Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này đã chập choạng tối vì mây đen kéo đến cùng những cơn mưa, những cơn gió lạnh rít qua cũng khiến cho thân thể khẽ run lên, nổi cả da gà. Những cơn mưa đầu mùa là dấu hiệu thời tiết bắt đầu thay đổi đột ngột để tiếp diễn sáu tháng của mùa mưa trong miền nam, sẽ rất dễ bị cảm lạnh vì nước mưa lúc này chứa lượng axit cao hơn bình thường. Một cô gái đã dựng chiếc xe tay ga của mình trên vỉa hè, thân thể khúm núm núp vào một mái hiên không được rộng cho lắm, cố gắng dựa sát lưng vào bức tường, trên người khoác một chiếc áo mưa màu xanh đen, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau dí sát vào người giấu ở bên trong áo mưa. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại để tránh những cơn gió mang theo hơi nước ùa vào mắt.

Cô ấy là Tố Quyên, một cô gái thành thị, xinh đẹp và tao nhã. Cô quen biết với Hoàng Dương là vào một ngày không được đẹp trời cho lắm của gần một năm trước. Lúc ấy là vào mùa thi đại học, cô đang cùng với một nhóm thanh niên tình nguyện tham gia một hoạt động hướng dẫn mang tên "Tiếp sức mùa thi" cho các sĩ tử từ các tỉnh thành khác vào Sài Gòn để tham dự kì thi đại học, khi ấy cũng có rất nhiều những nhà báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động đều đi tác nghiệp để lấy thông tin.

Thời gian đó, cậu Hoàng Dương này thực sự là một người quá nghịch ngợm. Cậu ta lúc đó đã là một sinh viên năm nhất, cậu ấy cũng tham gia phong trào tình nguyện giống như mọi người. Đối với các nhóm tham gia phong trào lần này sẽ được các đơn vị tổ chức đặt các bàn hướng dẫn tại bến xe Miền Đông để các sĩ tử cùng với người thân của họ khi vừa hạ chân xuống đất Sài Gòn sẽ được hướng dẫn về việc thuê nhà, ăn, ở cho những ngày chuẩn bị bước vào kì thi, tránh khỏi những tình trạng bị lừa gạt, chèn ép giá cả, ảnh hưởng đến tinh thần.

Đó là vào một buổi trưa nắng gắt, Hoàng Dương cùng với một số sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi. Hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, mặc chiếc áo thanh niên tình nguyện màu xanh dương, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên tay đang cầm một cây viết bi xoay xoay trên các đầu ngón tay. Đôi mắt nhìn về một nơi khác, là chỗ cũng đặt một cái bàn hướng dẫn giống chỗ của hắn cách đó hơn một trăm mét, các thanh niên tình nguyện bên đó cũng giống như bọn hắn, đều ngồi trông ngóng, tay cầm quạt giấy ve vẩy. Nhìn lại bên này, bốn người bao gồm cả hắn, bốn chiếc áo xanh lưng tựa ghế đỏ, rảnh rỗi đến nỗi muốn lăn ra ngủ hết. Đã trang trí băng rôn, biểu ngữ bắt mắt mà sao hôm nay chẳng có bóng dáng một sĩ tử nào thế nhỉ.

Hoàng Dương nhìn về bên đó một lúc, sau đó hắn quay lại nhìn những người bạn ở đây. Trong đầu toát lên một suy nghĩ nào đó, hắn đứng dậy, miệng nở một nụ cười có chút đểu đểu, đặt mạnh cây bút xuống bàn một tiếng "cạch", mở miệng nói.

- Sao sáng giờ không ai ghé qua chỗ này vậy ta. Hay để tớ thử giả làm sĩ tử qua bên kia xem họ tư vấn như thế nào.

- Hả?

Đồng loạt những người bạn này đang trong tâm trạng rảnh rỗi vì từ sáng tới giờ không có đến một sĩ tử bước đến đây nhờ hỗ trợ, bỗng nghe câu nói của hắn mà giật mình ngước đầu lên nhìn hắn. Đại ca này lại chuẩn bị làm cái gì nữa đây, ở trường đã phá đến banh trời lở đất, còn dám giả mạo giảng viên đi vào một lớp khác giảng bài khi giảng viên đến trễ, may mắn là thầy Pháp Luật Đại Cương thấy hắn chỉ vô lớp kể một số chuyện biếm họa trên các tờ báo và nói những vấn đề liên quan đến tình cảm nam nữ khi trưởng thành, không đụng chạm gì đến nội dung môn học, chứ không là bị nhà trường kỷ luật đuổi học luôn rồi. Chưa biết sợ hay sao mà bây giờ lại còn định giả làm sĩ tử đi trêu ghẹo người khác, không biết lại gây ra chuyện gì nữa đây.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đang nằm sấp mặt trên bàn bỗng dựng người ngồi dậy, chiếc má lúng đồng tiền khẽ phính lên, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười như đồng tình cảm hứng, khuôn mặt dễ thương nũng nịu, đôi môi hồng hào cao hứng.

- Dương. Cho Ân đi với.

Hoàng Dương nhìn sang cô bé đó, lại nhìn xuống chiếc áo thanh niên tình nguyện cô ấy đang mặc, miệng cũng nở nụ cười nhanh miệng đáp.

- Ồ! Thế có cái áo nào khác để thay ra không?

Cô bé tên Ân liền đứng phắt dậy, bước ra khỏi ghế rất nhanh, tươi cười.

- Có chứ.

Rất nhanh cô giơ cái cặp xách của mình lên vỗ vỗ.

- Ở trong này.

Thấy có người đồng tình quan điểm với mình, Hoàng Dương đắc ý. Hắn hô một tiếng "Được", sau đó tay phải choàng lên vai cô gái, tay trái chỉ về hướng nhà vệ sinh công cộng.

- Đi vào đó, để tớ mặc vào cho cậu xem có giống gái quê từ nơi xa vừa đến thành thị không đã.

Vừa nghe thấy Hoàng Dương nói như thế, gương mặt Ân khẽ đỏ, gối tay phải của cô đưa lên huých nhẹ một cái lên ngực Hoàng Dương khiến hắn kêu "Úi". Sau đó gỡ cánh tay của hắn ra khỏi vai của mình, cô gái liếc đôi mắt, lườm lườm nhìn hắn.

- Đừng có mơ. Tự mà đi thay áo của mình đi, hứ. - Cô đưa tay phất nhẹ mái tóc, liền ôm cặp xách quay mặt đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Hoàng Dương mặt nhăn nhó, tay xoa ngực ra vẻ đau đớn nhìn theo cô gái. Hai người bạn cùng nhóm tình nguyện thấy thế cười ha hả nói leo theo.

- Ơ kìa. Đi theo mà mặc đồ giúp người ta đi chứ, còn đứng đó.

- Chú mày hơi bị liều đấy.

...

Phía bên này, một cô gái đội một chiếc mũ vành trắng xinh xắn, đôi mắt chớp chớp làm rung đôi hàng mi cong dài, chiếc mũi thon cao, tay đang chống cằm nhìn về xa xăm nghĩ ngợi để lộ chiếc cổ trắng sáng mịn màng, cô cũng mặc một chiếc áo thanh niên tình nguyện màu xanh dương, dáng lưng thẳng tắp, ngực ưỡn về phía trước, đang ngồi chân bắt chéo lên nhau trên chiếc ghế nhựa đỏ, mặc một chiếc quần jean đen bó sát, để hở ra cổ chân trắng nõn có đeo một chiếc lắc vàng rung rinh phía trên đôi giày lười. Xung quanh cô là những nam thanh niên ngồi gần trò chuyện sôi nổi với nhau.

Dưới ánh nắng chói chang, một đôi nam nữ trẻ măng, đều mặc áo thun trắng, trên vai mỗi người đều đeo một chiếc cặp xách đang từ từ tiến lại vị trí mà nhóm của cô gái ấy đặt bàn hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro