Chương 7: Mang Theo Cục Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trò chuyện sôi nổi, một nam sinh ở bàn hướng dẫn nhìn về phía hai người đang tiến đến, cảm giác là sĩ tử đang cần giúp đỡ, hắn khẽ lên tiếng.

- Ê. Hình như hai đứa kia là sĩ tử phải không?

Tất cả mọi người đã thấy đến trưa mà không có ai đến, và đương nhiên ai cũng biết, đợt ra quân này là cả một tuần lễ, hôm nay là ngày đầu tiên sẽ có hơi sớm nên việc không có sĩ tử nào đến cần hỗ trợ là việc nằm trong dự định. Nghe thanh niên kia vừa lên tiếng, theo hướng mắt của hắn tất cả đều nhìn về. Rất nhanh hai nam thanh niên trong nhóm liền rời ghế bước ra, tươi cười chào đón.

Một nam thanh niên hơi gầy, cao ráo, tóc một mái, đeo đôi kính cận tươi cười chào hỏi.

- Hai bạn là năm nay đi thi phải không?

Còn chưa bước đến gần được năm mét đã thấy có người ra chào hỏi, trong lòng Hoàng Dương suy nghĩ đám người này cũng quá sốt sắng đi. Đã đến để diễn thì phải làm tròn vai, Hoàng Dương nghĩ mình phải trở thành một sĩ tử non nớt, ngây ngô, rụt rè như vậy mới giống. Hắn còn đang định trả lời thì phía bên này, cô gái đi cùng đã lên tiếng, giọng nói miền bắc và đôi mắt tỏ ra rất ngây ngô vô cùng tự nhiên.

- Anh đẹp trai. Chỗ mình cho thuê nhà trọ hả?

Nam thanh niên nghe hỏi như thế có chút ngạc nhiên, hơi cảm thấy bị hố, đôi mắt nhìn về phía cô gái này, ăn mặc rất sành điệu, da dẻ hồng hào, sau đó hắn lại nhìn về Hoàng Dương, dáng người vừa phải, khuôn mặt hơi bơ phờ, chắc là đi đường xa mệt mỏi, nam thanh niên cười một cái nhẹ nhàng tiếp lời.

- À ở đây là "Tiếp sức mùa thi". Bọn mình chỉ hướng dẫn các bạn đến thi đại học tìm được những nơi ở trọ uy tín, an ninh, giá cả hợp lý và gần với địa điểm thi chứ không có cho thuê. Hai bạn là...

Hoàng Dương đang định nói mình là sĩ tử thì lại nghe giọng của Ân lại lần nữa réo rắt bên tai, một chất giọng đặc thù của người miền bắc.

- Dạ! Tụi em đến để thi đại học. Thấy ở đây ghi là "Tiếp sức mùa thi - giúp các sĩ tử tìm được nhà trọ như ý" - Tay chỉ vào tấm bảng đặt cạnh bàn cách đó không xa nói tiếp.

- Em với bạn trai cùng đi lên đây để thi mà giờ trời nắng quá, lại buồn ngủ nữa. Nhờ anh chỉ giúp em nhà trọ nào mát mẻ một chút, có giường để hai đứa nằm thoải mái một chút là được, có máy lạnh cũng không sao. Giá cả không thành vấn đề.

Vừa nói, gương mặt của Ân càng tỏ ra ngây ngô rất tự nhiên, mặt còn hếch lên nữa chứ, sau đó còn tiến sát lại Hoàng Dương khẽ khoác tay hắn, áp sát người mình vào như đôi tình nhân thật sự. Một mạch trơn tru nói ra.

Hoàng Dương lúc này thì đơ hết cả người khi nghe những lời Ân vừa nói, miệng xém phụt máu, hắn tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Con lạy má, giả dạng sĩ tử đi thi đâu? Tỏ ra ngây thơ, ngốc ngốc đâu? Cái này là ngây thơ vô số tội thì có. Sao mới nói một hai câu đã không vào vấn đề thì thôi lại còn tìm giúp em chiếc giường thoải mái cho hai người nằm lại là thế nào? Lại còn máy lạnh, giá cả không thành vấn đề nữa chứ.

Hoàng Dương tay đưa lên trán che mặt lại có chút xấu hổ không dám nhìn về phía trước. Mẹ nó, đưa cô ả này qua đây làm gì không biết, bây giờ thì hay rồi, biết phải nói thế nào với người ta đây. Chẳng lẽ xin lỗi rồi đi về.

Hai nam thanh niên kia nghe những lời ấy thì thoáng giật cả mình, quay mặt nhìn nhau, da mặt căng lại, mắt kính muốn rớt ra, miệng "hả" một cái. Cái gì đây vậy trời, tôi nói với cô đây là tiếp sức mùa thi, hướng dẫn tìm nhà trọ giá rẻ, là giúp đỡ sĩ tử cô hiểu không. Cô muốn tìm phòng máy lạnh, giường thoải mái cùng với bạn trai của mình thì bên kia khách sạn đầy ra kia kìa, giới trẻ ngày nay đều táo bạo như vậy sao?

Cảm thấy không ổn. Hoàng Dương không để cho hai anh chàng trước mặt mình sinh nghi. Hoàng Dương lúc này bắt đầu có những suy nghĩ trong lòng. Hắn khụ khụ vài tiếng, sau đó gỡ tay của Ân ra, khuôn mặt có chút hơi ngượng ngùng nhìn về phía hai thanh niên, nhẹ nhàng giải thích.

- Không phải vậy đâu anh. Con bạn em trước giờ hay thích trêu chọc người khác như vậy, nhất là nhìn thấy con trai có chút hấp dẫn là u mê đầu óc. Anh đừng để ý.

Vừa nói vừa gỡ tay của Ân ra, hắn quay sang ra vẻ trách móc Ân để cho hai thanh niên này nhìn thấy. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, mắt trợn lên hung dữ.

- Đi đâu cũng cái tật đó, giỡn vậy người ta lại tưởng thật thì sao. Hôm trước thì lăn lê bò trườn ở nhà đòi yêu ông cái ông hàng xóm già cú đế bên cạnh nhà nên bị ba mẹ của bà tát cho mấy cái bạt tai mà chưa chừa nữa à. Giờ còn nói lung tung.

Trách mắng xong, hắn quay về phía hai nam thanh niên trước mặt, mắt giả vờ ra hiệu, tay chỉ chỉ vào đầu của mình ý muốn nói con bé này có vấn đề về não, môi cũng bĩu lên như thật, tỏ ý đừng để ý đến nó, nó bị thần kinh đấy.

Ân lúc này nghe những lời của Hoàng Dương thì ửng đỏ mặt. Mặt hơi cúi xuống nhưng đôi mắt của cô khẽ trợn lên nhìn Hoàng Dương. Trong lòng suy nghĩ "Được lắm! Dám nói tui lăn lê bò trườn đòi yêu ông già hàng xóm, lát nữa biết tay tui".

Hai thanh niên trố mắt nhìn nhau, trong lòng có chút hơi do dự nghi ngờ. Hoàng Dương hiểu được liền vội vàng tỏ ra chút ngây ngốc nói tiếp.

- Dạ xin lỗi anh nhiều nha! Nhà tụi em ở dưới Long Khánh, đi đường xa cũng hơi mệt mỏi. Thấy ở đây có hướng dẫn tìm giúp nhà trọ thuận tiện với điểm thi nên định qua đây nhờ các anh, chị giúp đỡ. Tụi em vừa mới đến Sài Gòn lần đầu, không biết phải đi đường như thế nào, thấy trong giấy báo dự thi thì điểm thi của em là ở Đại học Quốc gia TP. HCM, không biết là ở chỗ nào nên nhờ anh, chị hướng dẫn hộ ạ!

Đôi mắt Hoàng Dương cố ý tỏ ra chút mệt mỏi, giọng nói tỏ ra ân cần như đang cầu khẩn. Cố ý khiến cho hai thanh niên không nghĩ ngợi nhiều về những lời nói ban nãy của Ân mà cảm thấy hắn đáng thương một chút.

Thấy Hoàng Dương có vẻ chân thành. Hai nam thanh niên gật đầu, miệng nở nụ cười, không suy nghĩ gì nữa, quay người, tay chỉ về phía bàn hướng dẫn, ôn tồn nói.

- Hai bạn vào đây đăng ký để bọn mình hỗ trợ nhé!

- Dạ!

Hoàng Dương trả lời ngoan ngoãn xong thì liếc nhìn Ân một cái, bàn tay giơ lên giả bộ kí đầu Ân ra vẻ không hài lòng. Ân khẽ né nhẹ ra phía sau, đôi mắt trợn lên nhìn Hoàng Dương cảnh cáo, miệng khẽ cười. - Lát nữa xong, ông coi chừng tui.

Tiến vào gần sát bàn hướng dẫn, một dáng người mềm mại uyển chuyển, thân hình cân đối đẹp đẽ, khuôn mặt trắng sáng, xinh đẹp cùng đôi mắt mang hình ảnh như cả thế gian đều buồn bã cùng đôi môi đỏ thắm đập vào mắt Hoàng Dương, khiến hắn có chút lơ đễnh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Giây phút trái tim nam nhân đã bắt đầu loạn nhịp khi trước mặt hắn là một yểu điệu thục nữ như người con gái trong bức họa tiên cảnh, như lời bài hát "Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro