Chương 8: Nói Chuyện Với Tố Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến bàn hướng dẫn, Hoàng Dương được chỉ định ngồi vào một chiếc ghế nhựa màu đỏ không có lưng tựa, Ân cũng ngồi một chiếc ghế ở bên cạnh. Đối diện với hai người họ là một nam thanh niên khá mập mạp, cũng đeo một mắt kính cận và bên cạnh là cô gái đội chiếc nón vành trắng. Được hai nam thanh niên dẫn vào nên họ đã hiểu đối tượng trước mặt mình là có nhu cầu.

Cô gái ấy lúc này đã ngồi lại tư thế khá nghiêm túc, cô tháo chiếc nón xuống đặt trên đùi mình, giấu khỏi ánh mắt người khác qua chiếc bàn gấp bằng inox (thép không gỉ), tay phải cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc uốn lọng vòng qua mang tai lộ ra một bên mặt đã rõ hơn. Đôi mắt cô nhìn hắn và Ân khẽ cười chào hỏi.

- Chào hai bạn!

Hoàng Dương trong thoáng chốc như bị mê hoặc từ vẻ đẹp của cơ thể đến những cử chỉ nho nhã và giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ấy. Đôi mắt hắn bỗng như mê man nhìn thấy một ngôi sao băng trên bầu trời hiếm lạ. Nhưng rất nhanh hắn đã không thất thần khi xung quanh hắn lúc này còn có những người khác còn đang nhìn vào. Hắn không trả lời cô gái, chỉnh chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc một chút rồi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Hai bạn chuẩn bị thi đại học phải không? - Cô gái tươi cười hỏi, đôi mắt rảo nhanh qua cả hai người đối diện.

- Phải.

Hắn hựm giọng trả lời một từ ngắn gọn như vậy. Nếu là bình thường gặp một người khác chắc chắn hắn sẽ trả lời là "dạ phải" một tiếng rất ngoan ngoãn, nhưng trước mặt hắn bây giờ không phải như thế. Một cô gái xinh đẹp, có thể là sinh viên năm thứ hai, thứ ba gì đó hoặc cũng có thể chỉ là sinh viên năm thứ nhất như hắn mà thôi, nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ là trước mặt một cô gái xinh đẹp như thế này khiến hắn có chút hơi động lòng thì không thể yếu thế nằm kèo dưới được.

Cô gái nghe đối phương xác định thì cũng không quá để ý tới việc hắn có dùng kính ngữ hay không. Cô ấy chỉ khẽ cười nhìn hắn gật đầu, cánh tay giơ ra về phía những nam thanh niên bên cạnh nói.

- Giới thiệu với hai bạn, mình và những anh này đều là sinh viên tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay để hướng dẫn và hỗ trợ những sĩ tử như các bạn về việc tìm được nơi ở gần với địa điểm thi. Những nơi ở này đều được hội sinh viên tình nguyện của các trường đã trao đổi và kết nối với chủ thuê để đảm bảo về chi phí thuê trọ, ăn uống và sinh hoạt, giúp đỡ những sĩ tử từ ngoại thành đến đây có thể yên tâm mà chuẩn bị thật tốt tinh thần cho kì thi sắp tới.

Vừa nói, cô gái vừa lấy ra hai tờ phiếu và hai cây viết đặt lên mặt bàn và đẩy về phía hai người bọn hắn.

Hoàng Dương và Ân không lạ gì về vấn đề này vì bọn hắn cũng đang cùng làm một công việc như họ. Vẫn cứ giả nai ngây ngốc, chú tâm lắng nghe.

Sau khi hướng dẫn xong, cô gái yêu cầu hai người điền vào tờ phiếu về thông tin của bản thân và đánh dấu những mục cần hỗ trợ và nhu cầu thêm. Đây thực ra là công việc bắt buộc để hội sinh viên có thể kiểm soát lượng sĩ tử cũng như dễ dàng có tư liệu để theo dõi nếu như người cần hỗ trợ là các sĩ tử gặp phải phát sinh ngoài ý muốn, trách nhiệm đương nhiên sẽ qui về phía họ vì họ là người dẫn dắt.

Hoàng Dương và Ân rất nhanh đã điền xong xuôi vì cả hai đã có sẵn lời ý trong đầu. Sau khi điền đầy đủ, Hoàng Dương và Ân đưa hai tờ phiếu hướng ngược lại. Cô gái nhận lấy, cúi xuống đọc. Mặt vẫn chưa ngẩng lên đã một giọng nói phát ra có chút hơi ngạc nhiên.

- Ồ! Hoàng Dương, chọn thi khoa kinh tế đại học Quốc gia.

Cô gái ngước mắt nhìn về Hoàng Dương mỉm cười khiến hắn có chút cảm giác trong lòng bỗng lâng lâng nên vì được người đẹp trước mặt gọi trúng tên mình. Thực sự là ánh mắt cô ấy thật đẹp, chứa đựng một nét buồn khiến trái tim mê đắm. Còn chưa kịp lâng lâng tâm hồn thêm một chút thì lại nghe cô gái nói tiếp.

- Mình cũng đang học ở đây.

Hoàng Dương vừa gật đầu xong câu thứ nhất, nghe đến câu thứ hai khiến hắt chút giật mình trợn mắt, mở miệng "hả" một cái. Sao trùng hợp vậy, điền đại một cái trường liền trúng ngay trường mỹ nữ này đang học. Cái này cũng quá tình cờ đi, thì ra nàng học ở đây, vậy mấy tháng sau khi trường này bước vào mùa khai giảng, mình có nên giả vờ học ở đó tiếp cận làm quen không đây...

- Vậy hả? - Hắn lại giả bộ tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

- Ừ. Mình tên Tố Quyên, là sinh viên năn thứ ba khoa kinh tế đại học Quốc gia, biết đâu sau này sẽ còn gặp nhau ở trường. - Cô gái cười tươi nhìn Hoàng Dương, vì biết đâu cậu có thể sẽ là tân sinh viên ở trường của cô.

- Ồ. Tố Quyên, tên thực sự rất đẹp. Vậy có lẽ phải thi đậu cho bằng được rồi đây. - Hoàng Dương cũng nở nụ cười nói theo ý đó nhưng lại biểu lộ ý ngưỡng mộ cô gái trước mặt.

Tố Quyên cảm thấy vui vẻ khi tên của mình được khen, cô với tay đến chiếc cặp xách của mình, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoàng Dương, giọng nói trở nên thân mật hơn.

- Ừ. Cố lên nha! Đây là danh thiếp hỗ trợ tại địa điểm đón sĩ tử bên Đại học Quốc gia, Để qua khu vực đó, hai bạn sẽ đi bằng xe buýt số tám, lát nữa mình sẽ dẫn hai bạn đón xe ở bên kia đường (tay chỉ ra hướng ngoài đường ngay trạm xe buýt). Xe sẽ chạy thẳng tới bến cuối là Đại học Quốc gia. Qua tới bên đó thì gọi vào số điện thoại trên danh thiếp để các anh, chị bên đó sẽ đưa các bạn đi thuê phòng nhé!

Hoàng Dương cầm danh thiếp lên nhìn liếc qua một chút. Hắn không để ý lắm đến hướng dẫn của cô gái vì hắn đâu có đi qua đó làm gì. Thấy qua đây giả làm sĩ tử chỉ là muốn chọc cười những người này một chút vì suốt từ sáng tới giờ thấy cả hai bên đều vắng vẻ buồn chán. Muốn kiếm chút niềm vui không ngờ lại gặp một cô gái dễ thương, xinh đẹp, đặc biệt là thấy cô ấy hướng dẫn tận tình, cử chỉ đều rất thiện cảm. Nếu để cô ấy biết mình qua đây giả vờ khiến cô ấy mất công và tín nhiệm nãy giờ liệu có ghét bỏ luôn không đây. Hắn thở dài không dám thể hiện.

Ân thì nãy giờ đã cảm thấy có vẻ hơi chán rồi, khẽ đưa tay giật nhẹ áo của Hoàng Dương ra hiệu rời đi thôi, nói là qua đây chọc giỡn người khác mà sao tên này như bị quên mất mục đích vậy. Hoàng Dương hiểu ý, hắn cũng muốn rời đi vì nghe đối phương nói sẽ đích thân dẫn hắn và Ân ra xe buýt, cái này thì không được, để tranh đối phương nghi ngờ thì lại mất công lên xe chạy ra một đoạn xa mới được xuống thì đi bộ về mệt chết. Hoàng Dương ngẩng mặt gượng cười nhìn Tố Quyên, có chút luyến tiếc vì không thể nhìn thấy nàng lâu hơn một chút, khẽ ngượng nghịu nói.

- Đi xe suốt từ sáng đến giờ cũng cảm thấy hơi mệt nên chắc qua kia kiếm gì ăn và uống chút nước nghỉ ngơi trước đã. Quyên... Chị Quyên không cần dắt qua đâu. Đứng ở trạm kia đón xe số tám, em nhớ rồi.

- Ừ. Vậy hai bạn đi ăn trước đi. - Tố Quyên gật đầu, cười nói.

Hoàng Dương đứng dậy, mạnh dạn nhìn thẳng Tố Quyên, nháy mắt chớp một cái đá lông nheo.

- Chắc chắn mình sẽ còn gặp lại.

Tố Quyên như hơi bất ngờ về hành động nháy mắt của hắn, biểu cảm hơi sững một chút, mắt cô ấy mở to, miệng khẽ "hửm" ngạc nhiên, cô lại thấy hắn nở một nụ cười mỉm khẽ để lộ hàm răng trắng đều như hàng bắp. Quả thực trong đầu cô gái cũng có một ý nghĩ, nhìn tên nhóc này có một nét duyên, khá đáng yêu.

Hoàng Dương nở ra một nụ cười mang theo hàm ý, đôi mắt lộ ra vẻ trưởng thành sau đó quay mặt đưa mắt nhìn Ân ra hiệu rời đi.

Khi rời khỏi ghế khoảng hơn mười mét, hắn bỗng thấy có một người đàn ông chạy nhanh lại chỗ Tố Quyên, mặc một áo sơ mi trắng đóng thùng, trên vai có đeo một chiếc túi xách vuông vuông khá lớn màu đen, lại gần Tố Quyên và nói cái gì đó, hai người lại cười rất vui vẻ, lại còn có cả chút thân thiết. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng có chút hơi hụt hẫng, nhưng rồi nghĩ gì đó, hắn khẽ lắc đầu quay mặt tiếp tục bước đi. Được thêm khoảng vài bước chân, bỗng nghe Tố Quyên từ phía sau gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro