Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường H tưởng chừng quen lại trở nên xa lạ. Trời đang mưa, mưa rất to. Gió lành lạnh mà heo hút. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ôm một người phụ nữ tuổi trung niên nằm trên phố. Xung quanh hai người toàn máu là máu. Cô gái khóc, nói:

-Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con mà đi.... Con sợ mình sẽ không thể nào sống thiếu mẹ!

Cô vừa nói, vừa vuốt về đôi bàn tay đang trở lạnh dần:

-Mẹ cố gắng lên, chỉ cần một chút nữa thôi mà!

Bà cố nở nụ cười nhìn con gái mình, nói:

- Mẹ không sao! Sau này, mẹ sẽ không thể ở bên con, con nhớ phải chăm sóc bản thân mình! Lúc nào về nhà, con vào phòng mẹ mở ngăn kéo thứ 2, ở bên trong đó có một chiếc hộp cũ màu nâu đỏ. Hãy giữ nó cẩn thận, nó sẽ bảo vệ con an toàn....

Chưa dứt câu, mẹ cô đã rời khỏi thế giới này. Cô chỉ biết khóc mà nhìn mẹ qua tấm mang mỏng nước mưa hoà nước mắt.

Tất cả mọi người qua đường nhìn vậy mà chẳng ai lại giúp cô. Họ chỉ biết giơ máy lên và chụp vài tấm hình. Giữa ánh đén đường mờ ảo, cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng một chàng trai đang bước lại gần, đưa cô chiếc ô, nói:

- Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi._ Giọng chàng trai ấm mà lạnh, nhưng lại cho cô cảm giác được an ủi.

Cô nhận lấy chiếc ô rồi nói:

- Cảm ơn!

Chàng trai bước đi, cô vội nắm lấy bàn tay ấy:

-Anh có thể cho tôi địa chỉ được không, tôi sẽ gửi trả ô cho anh!

-Không cần!

Nói rồi, chàng trai bước đi. Cậu bước lên chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên đường. Trước khi chàng trai bước lên xe, cô chỉ kịp nhớ dáng cậu ấy khá cao và giọng nói khiến cô được an ủi.

Sau khi đưa mẹ vào bệnh viện, hoàn thành thuê tục tầng lễ, cô mới trở về nhà. Vì mỏi quá nên cô đã lịm đi lúc nào không hay.

2 ngày sau, cô lại đi học bình thường. Trở lại trường học sau cú sốc tinh thần cực lớn. Bạn bè cũng an ủi cô rất nhiều nhưng không hiểu sao, chỉ lời nói của chàng trai hôm ấy mới sưởi ấm lòng cô.

- Hôm nay, cựu học sinh trường ta, bạn Vũ Hoàng Phong sẽ trở lại trường sau 3 năm đi du học để chia sẻ kinh nghiệm học tập với các em. Bạn Hoàng Phong là học sinh cực kì ưu tú của trường chúng ta. Xin mời bạn.

Sau tấm rèm sân khấu, một chàng trai bước ra. Vẻ đẹp ấy phải nói là hoàn mĩ. Xung quanh người chàng trai toát ra sự lành lùng đến khó hiểu. Dẫu vậy, các nữ sinh trong hội trường vẫn thi nhau hò hét:

- Anh ơi, nhìn em này!

- Anh ấy cười với tao đấy!

-Anh ơi, em chết mất rồi!

- Trật tự!_ Chỉ hai từ đã khiến cả hội trường im lặng trở lại. Thầy chủ nhiệm nói, mắt còn lườm một lượt tất cả.

Thầy quay lại cười với chàng trai tỏ ý mời cậu lên. Chàng trai bước lên nhận mic, giọng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn từng mặt học sinh một. Tưởng chừng như các vị vua đang giáo huấn nhân dân. Chàng trai cất lời:

- Xin chào các bạn học, tôi tên là Vũ Hoàng Phong, học sinh khoá 55 và là cựu hội trưởng hội học sinh. Tôi ghét nhất là mất trật tự nên mong các bạn tôn trọng. Chia sẻ bí quyết học thì tôi cũng chẳng có gì muốn nói nhiều, nếu thích thì hãy học, còn nếu không thì thôi. Đã không thích mà học chỉ tổ phí thời gian.

Nghe cái giọng này, nhìn cái dáng ấy, bỗng Tử Vi đang ngồi kẻ một góc khuất nào đó trong hội trường hét to:

- Chính là cái giọng này! Là anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro