Chương 2: Mình bị bệnh tim sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội trường đều quay mặt lại nhìn về phía cô. Lúc này, cô mới chợt hoàn hồn và nhận ra việc làm ngu ngốc của mình. Cô lấy tay che đi khuôn mặt có phần đỏ ửng của mình. Vũ Hoàng Phong đứng trên sân khấu chỉ tay về phía cô:

-Sư muội, em có chuyện gì à?

-Không....không ạ!

   Giọng đáp ấp úng cộng thêm cả gương mặt đỏ ửng đó khiến ai ai cũng phải bật cười. Cô đứng xa cậu vậy mà còn rùng mình trước cái nhìn sắt đá của cậu. "Trời ơi! Mới đầu hè thôi mà cha nội, dọa người ta đến rét run thế kia!"

   Cả hội trường vài phút bỗng rơi vào im lặng vì ai đấy có vẻ đang tức giận. Cô cũng chỉ biết luống cuống nói lời xin lỗi.

   Hết bài giảng, cô đang định đi ra khỏi hàng ghế thì cậu chạy lại kéo lấy tay cô. Cậu kéo cô đi mà không biết mình đã vô tình siết mạnh làm cô đau. Cậu kéo cô ra sau sân trường mới phát hiện ra, vội vàng thả tay cô ra.

   Khuôn mặt cậu thoáng nét cười giống như kiểu hai linh hồn mà nhập vào một thân xác. Nụ cười ấy ấm lạ kì.

-Em có phải cô bé tối hôm trước không ?

   Cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt ve gương mặt cô, gạt vào sợi tóc với tình bị rối do gió thổi về đúng vị trí. Việc làm ấy của cậu khiến cô giật mình, mặt đỏ ửng , ấp úng nói:

-Đúng....đúng là em ạ! Em....mai em trả ơi cho anh được không ạ?

-Tưởng chuyện gì cơ cô bé, không cần đâu! Coi như anh tặng em chiếc ô đó! _Cậu vừa nói lại còn cười nữa. Chẳng bù khi nãy, mặt cậu lạnh toát làm cô sợ đến rùng mình.

   Trong đầu cô bỗng có ý nghĩ:"Chẳng nhẽ anh ta lại bị đa nhân cách? Không thể, không thể?"

   Trong lúc cô bé mải nghĩ lung tung, cậu cũng tranh thủ nắm lấy bàn tay ấy, vuốt ve mà nâng niu. Nét mặt cô thoáng thay đổi, trở nên e ngại hơn và nhịp tim có phần loạn nhịp.

   "Chẳng nhẽ...mình lại thích anh ấy? Mình chỉ vừa gặp anh ta thôi mà! Chắc là do mình bị bệnh tim mất rồi!" Nghĩ vậy, cô rút bàn tay lại. Hơi cúi mình rồi một mạch chạy đi, để lại bàn tay ai kia còn đang lơ lửng. Cậu thấy cô như vậy, thoáng cười:

-Cô bé, tôi nhớ em rồi!

    Rời khỏi phía sau sân trường, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Úp mặt vào nước để hạ hỏa gương mặt đáng ấy. Đối với cô có lẽ chấp nhận việc mình bị bệnh tim còn dễ hơn việc chấp nhận mình đã phải lòng anh ta rồi! Bởi vì họ vốn không thể yêu nhau!

****

   Tuổi mới lớn là vậy đấy! Biết thì đã sao? Căn bản là họ không thể khống chế nổi con tim mình. Từ việc thích một ai đó và rồi lỡ yêu họ mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro