Chương 3: Tôi cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vũ gia....

- Anh đi điều tra cho tôi hoàn cảnh cô bé sáng nay tôi gặp!

-Dạ._ Cậu thư kí trẻ tuổi nói. Tay đang cầm một sấp tài liệu, nói tiếp:

-Boss ơi, đây là số tài liệu cần xử lí trong hôm nay!

- Ừ, đặt xuống đi rồi pha cho tôi một ly coffee đen không sữa

- Vâng._ Cậu thư kia quay đi

   Vũ Hoàng Phong nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm.

-Haizzz...tại sao anh lại làm vậy với tôi? Cứ nhất thiết phải thả "thính" cho nhau mới được à? Chậc...tôi mà lỡ thích anh thì sao nhỉ? Thật điên rồ!

    Một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhìn trần nhà mà than thở. Căn nhà năm xưa tràn ngập tiếng cười của hai người giờ chỉ còn lại mình cô. Năm xưa mẹ cô vẫn thường quát cô, cô bực bội vậy mà giờ đây tiếng quát đấy ở đâu? Dù phải đánh đổi hết cô cũng muốn một lần được nghe lại cái giọng ấy!

   Vừa vui mà vừa trống trải, cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi!

- Mẹ ơi, lỡ con thích anh ta thì sao nhỉ? Hồi xưa mẹ dạy con phải yêu người mà họ chấp nhận thân phận mình. Nhưng mà...giờ thì sao? Anh ta cứ "thả thính" con hoài mà con cũng đớp hoài luôn.

    Một ngày mệt mỏi khiến cô chưa dứt câu đã ngủ lịm đi rồi! Trong mơ, mẹ cô hiện về vuốt về cô và nói rằng:" Con không được yêu học trưởng của con. Nó sẽ làm con tổn thương đấy!".

   Cô mơ về mẹ và mẹ nhắc đến anh ta.....

  Vũ gia....

-Boss ơi! Tôi điều tra ra được rồi!_Dứt lời, anh đưa cho boss một sấp tài liệu.

   Vũ Hoàng Phong không thèm đọc, chỉ lướt qua đống văn kiện dày cộp đó, nói:

- Cậu tóm tắt lại tôi nghe!

    Trợ lí nhanh chóng nói:

- Thưa boss cô ấy sinh ngày xx-yy-1999 ạ! Sinh viên năm hai khoa Truyền thông. Thành tích học ổn định. Cô ta là con riêng của chủ tịch tập đoàn GB. Nhưng mà....

- Cô ta có biết không? _Vũ tổng hỏi lại.

- Theo những gì tôi tìm hiểu thì không!

- Nói tiếp đi! _Giọng anh trở nên lẹnh dần.

- Vâng. Năm xưa trước khi chủ tịch GB cưới phu nhân thì yêu mẹ của cô. Mẹ cô có thai nhưng mà bà không nói. Lặng lẽ bỏ đi nơi khác và tự nuôi cô. Trần tổng hình như không biết sự tồn tại của cô gái này.

- Rồi anh về nghỉ ngơi đi.

- Vâng!

Nghe lệnh, thư kí của anh lui xuống. Một mình anh ngồi trong căn phòng, sát khí anh khiến cho nơi đây lạnh hơn. Anh cừoi rồi tự nói với mình:

- Cô bé! Tôi cần em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro