Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày dài, Tử Vi không ngại ngần quăng cặp sách lên bàn học rồi đổ người về phía giường trắng đối diện. Nghĩ về những điều kì diệu mà mình gặp ngày hôm nay, nhớ về người con người mà sâu thẳm nơi cõi lòng luôn muốn gặp.

- Anh cứ phải khiến tôi phát điên mới chịu được à?

Cô gào giọng thét. Điên? Chẳng phải vì nỗi nhớ anh sao? Phát điên vì muốn gặp anh, một học sinh giỏi như cô mà cũng có ngày chán học. Quả là kì tích!

Mệt mỏi, cô chìm sâu vào giấc ngủ và có lẽ...cô đã quên đi lời mẹ mình nói khi hấp hối. Cô tồn tại và dường như không chút tò mò về người bố của mình. Cô luôn tránh mọi câu hỏi về cha mẹ. Nói sao thì cô cũng chỉ là cô bé năm 2 thôi mà.

_____________

     Tại Vũ gia....

- Thiếu gia, tôi đã điều tra sơ qua về Hoàng tổng. Bản thân ông ấy cũng không biết vè sự tồn tại của Trình tiểu thư. Có lẽ giữa họ chỉ là sự cố. Vợ Hoàng tổng đã qua đời được 20 năm rồi ạ.

- 20 năm? Bằng tuổi Tử Vi? _ Anh đang đọc sấp tài liệu bỗng khựng lại.

- Dạ!

- Tạm thời cậu dừng việc này lại, bố trí cho tôi 2 ngày nữa quay lại trường tiếp tục làm khách mời.

- Dạ._ Dứt lời cậu quay ra khỏi phòng, đóng cửa để lại mình Hoàng Phong. Anh vẫn tiếp tục đọc tài liệu của mình. Trong lòng anh, Tử Vi thực sự là con cờ đáng quý.

****

Liệu Tử Vi sẽ ra sao khi nỡ đem lòng yêu người chỉ coi mình là con cờ? Bạn có tò mò không? Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!

   Chương này hơi ngắn nhỉ? Các bạn ủng hộ mình đi, chương sau mình viết bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro