Chương 7: Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 ngày trôi qua, cô và anh chẳng hề gặp nhau. Hôm nay là lịch anh đến trường cô để diễn giảng về định hướng tương lai.

   Dừng trước cổng trường, chiếc ô tô đen, bóng loáng đỗ ngay tại đó. Bước ra khỏi xe, một chàng trai trẻ tuổi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần âu và chiếc áo choàng màu đen. Trẻ trung mà chững chạc, gần gũi mà lạnh lùng. Vẻ đẹp ấy đã khiến cho biết bao nữ sinh trong trường phải khổ sở. Gương mặt góc cạnh không góc chết. Sống mũi cao, làn da trắng tự nhiên không cần dưỡng, đôi mắt sâu nhìn vào không đáy. Tất cả đều như được đúc ra chứ không phải là gương mặt một con người.

- Anh ơi, nhìn em đi!

- Từ giờ tao làm fan anh ấy.

- Cho em xin inf đi ạ!!

....

    Vũ Hoàng Phong tuy ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng thì đang khó chịu. "Cái đám con gái này phiền thật, hò hét lung tung, đau đầu."

    Anh chen qua đám ngừoi đó, đôi mắt vẫn đảo xung quanh giống như đang kiếm tìm hình bóng ai đó. Sâu thẳm bên trong ánh mắt ánh lên vẻ buồn, một chút thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

-----

- Tử Vi, hôm nay học trưởng về đấy.

- Ừ._ Tử Vi đáp lạnh lùng nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô vọi hỏi lại:

- Mày ơi, học trưởng là Vũ Hoàng Phong đúng không?

- Ừ, mày bị ngáo à mà hỏi thế?

    Mắt cô sáng hơn mọi khi, lao nhanh ra ngòi lan can, đấp vào mắt cô là hình ảnh anh bị một đám nhữ sinh vây quanh.

    Bóng thầy giám thị từ sau bước lên, ông hừ nhẹ một tiếng khiến tất cả nữ sinh phải giải tán. Trong hội trường ngày hôm đấy, tất cả đuề tập trung lắng nghe anh nói nhưng chỉ có cô là mải ngồi ngắm anh.

     Hết giờ, khi mọi người đi hết, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt ấy. Thuận theo tự nhiên, gương mặt cô bỗng đỏ ửng như quả cà chua chín. Nhìn cô, anh bỗng bật cừoi. Không phải là một nụ cười cho qua, không phải cảm giác lạnh lùng mà là sự ấm áp nơi trái tim lan toả.

- Cô bé, tôi nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro