Nhìn xa xa ở hành lang , mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu . Cô giữ bình tĩnh , đeo chiếc cặp gọn gàng lại . Từ hôm nay , tất cả mọi hành động của cô sẽ lọt vào mắt thiên hạ . Cố lên nào . Mày phải mạnh mẽ trang ạ ! Cô tự nhủ .
Tới của lớp
_ Úi giời , đại boss lớp ta giảm cân anh em ơi
_ Đại tỉ mau lại đây ...
_ Boss nhớ em không ?
Cả ngàn câu tấn công cô một lúc , cô chỉ cười nhẹ để lộ hàm răng khểnh
_ Anh em lớp 12A1 này mà Trang đây không nhớ sao ?
_ Đại tỉ muôn năm - Cả lớp đồng loạt la to ...
Lớp cô quậy nhất khối , nên việc ồn ào thế này , giáo viên đã quen rồi .
_ Muôn năm mẹ gì , chó ... lại đây tao biểu . Suốt ngày lo sủa . - giọng nói lấn át cả tiếng gió thổi , chim ngoài kia cũng ngưng hót .
Chỉ còn tiếng im lặng ..
Cô nhìn nó , nó vênh mặt nhìn cô
_ Mày tới số rồi Uyên ạ . - cô nghiến răng ken két .
Lao tới đấm thẳng vào mặt nó , nó loạng choạng té vào chiếc ghế đằng sau , cô giơ nắm đấm trước mặt nó ..
_ Thử nói lại?
_ Tao đang nhường mày đấy chó .
_ Hay lắm - cô nhẹ nhàng đáp trả , khuôn mặt đầy bình thản không chút lo lắng
Trong khi cả lớp đang bịt mỏ , im thin thít không dám hé mỏ một lời .
Cô lao nắm đấm tới mặt Uyên , lần này nếu không đỡ lại mặt Uyên sẽ không ứa máu mà sẽ dập luôn cả khuôn mặt, nhưng may thay
Uyên giơ tay đỡ lại nắm đấm , Trang quay người , chuyển thế , giựt mạnh chân Uyên , do không đứng vững . Uyên lại lần nữa yếu thế
_ Tao chung thầy với mày Trang ạ. Mày có muốn không ?
_ Ngon vô luôn ?
Nguyễn Phan Bảo Uyên , là Big Boss của trường , thân Trang . Con gái duy nhất của công Ty Maria Hồ ( thiết kế áo cưới ) là người duy nhất thừa kế tập đoàn .
________________________________
_ Các cô có thể thôi trò đó không . Minh Trang , năm nào em còn ở trường , năm đó trường này chẳng bao giờ được yên ắng cả .
Cô im lặng , tư thế vẫn giữ nguyên , quay mặt sang liếc nhìn ông thầy vừa bước vào . Nhưng vừa nhìn ra thì cô đã lặng câm chẳng hé được nửa lời , sao có thể chứ , sao có thể giống đến thế chứ . Mặt cô tái đi , đôi mắt không còn giữ được vẻ trầm lặng nữa , mồi hôi tuông ra ướt cả khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô .
Cả lớp vẫn còn yên lặng , chẳng ai dám nói tiếng nào , Uyên thấy lạ liền nheo mắt nhìn sang phía ông thầy mà cô bạn thân đã ngây ra nãy giờ . Uyên cũng im lặng nốt , đúng vậy . Vì cô cũng vừa nhận ra , khuôn mặt đang đứng trước lớp đó . 1 năm trước đã bỏ rơi Trang , đánh mất trái tim của Trang .
Nhưng ngược lại , người đàn ông kia . lại chẳng nhận ra cô .
_ Các cô muốn đứng tới khi nào ?
Câu nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ .
Lúc này tất cả học sinh đã ngồi và tập trung . Chỉ riêng cô và Uyên thù vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra .
_ Thôi Trang ơi, mày không học được đâu . Chuyển lớp đi, tao cũng vậy .
_ Không , tao quên rồi . - Cô im lặng , mắt vẫn còn nhìn lên bục giảng ấy .
___________________________________________
Bao nhiêu kỉ niệm bỗng dưng ùa về một lúc .
Anh , người trên bảng đó chính là người đàn ông cô từng đem trọn trái tim cho anh .
Nhìn anh ta bây giờ khác xưa , không giống lúc trước , mặt cũng già hơn .
Cô còn không chắc đó có phải là anh không ?
_ Tôi tên Bùi Cao Hoàng , rất vui được gặp các em . Năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em .
_ Thầy giới thiệu về thầy đi ạ .- Hà lanh chanh hỏi
_ Tôi năm nay 27 tuổi , là giáo viên thực tập . Gia đình tôi là gia đình bình thường , tôi có 1 cậu em trai năm nay 20 tuổi . Trước đây tôi và gia đình có qua Mỹ , bây giờ trở về tôi được mời tới dạy ở đây.
_ Wow - cả lớp đồng loạt hô to
___________________________________________
_ Hahahahaha - Uyên cười một tràng to , dài
_ Em kia , tại sao lại cười lớn như thế ? Không thấy ai đang đứng trên đây à ?
_ Tất nhiên người đứng trên đó là thầy rồi .
_ Em trai thầy tên Bùi Cao Phong ạ ?
_ Sao em biết được . Em biết nó à ?
_ Đó là lý do em cười .
.....
Trang chỉ biết im lặng , nỗi đau này quá lớn khi nó lại một lần nữa xuất hiện . Vết thương như vừa rỉ máu. Cô đau lắm , mặc dù đã quên anh từ lâu . Nhưng tất cả cứ như vừa trôi qua .
Uyên ngồi xuống , mặc cho trên bục vẫn còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện .
_ Ê chó , đó là anh của Phong , not Phong . Mày buồn làm gì ?
_ Tao đâu có buồn
_ Trước mặt tao , mày chưa bao giờ thắng .- Uyên trầm giọng , mắt nhìn ra xa xa . Trong lòng bất giác gợi lên những kỉ niệm ngày xưa , cô đau xót thay cho người bạn thân vì đã quá yếu lòng .
_______________________________________
3 tiết học trôi thật nhanh , cô thờ thẫn ngồi trên chiếc ghế đá nhìn xa xăm . Thâm nghĩ trong bụng " Không sao, mình không còn thương anh ta nữa . "
_ Ê cu , ăn đi . Ăn dưỡng sức trống trọi với cuộc đời - Uyên quăng thẳng vào mặt tôi hộp cơm .
_ Ai cu với mày ? Cảm ơn - 2 đứa tôi dù chanh chua suốt ngày chửi nhau nhưng lại hiểu nhau nghĩ gì .
Cô và Uyên đang nhâm nhi hộp cơm thì mấy bé lớp dưới đi ngang nhìn chúng cô rồi chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay
_ ê ê chúng mày , 2 chị đó là dân lớn đấy , chị đeo lắc bạc là Uyên , chị đeo bông tai đó là Trang . Chị Uyên xấu quá trời mà chị Trang cũng chơi chung .
Uyên đang nhai phụt hết cả vào mặt cô , nó liếc con bé bên kia làm em í vắt chân lên cổ mà chạy.
_ MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ CON ĐIÊN KIA !!!- cô gào lên , đứng phắt dậy .
Bây giờ 2 người đã là tâm điểm của cái căn-tin bé nhỏ ấy .
_ Ê ê , bớt nóng bớt nóng . Lỡ chứ không cố ý . Sorry baby. Tí đền ly trà sữa .
Cô từ từ nguôi giận , thuận miệng nói :
_ 1 ly matcha , không chân châu , thạch đầy đủ , ngọt ít và nhiều đá. Thiếu thì biến
_ Mẹ mày , tiền tao như chùa ha .
________________________________________________________
Dù là con nhà danh giá nhưng Trang chưa bao giờ kiêu ngạo như những cô cậu kia , đứng dưới trường chờ xe anh Long tới đón.
_ reng reng reng ....
_ Aloo , có chuyện gì?
_ Thưa cô chủ, chúng tôi đã tìm ra nhà cô gái đó rồi ạ
_ Hỏi bằng được những câu hỏi tôi đưa ra
_ Vâng
_ Làm xong lập tức đến báo cáo tôi
Cô tắt máy rồi bước đi về phía tạp hóa rồi mua đại chai nước suối uống một hơi hết sạch
_ Em uống ghê nhỉ ?
Trang quay mặt lại, hình ảnh đó lại đập vào mắt cô
Anh , đúng vậy . Chính là anh . Người mà cô đem lòng yêu thương 1 năm trước .
__________________________________________
Bùi Cao Phong , hơn cô 1 tuổi . Là người yêu cũ của cô . Là con trai của hiểu trưởng trường cô học . Anh học giỏi , đẹp trai mà còn giàu có . Anh đều là ước mơ của bao cô gái .
_______________________________
_ Anh về đây làm gì ?
_ Em cấm được à ?
_ À quên . Chỉ có chị Linh mới cấm được . Thôi , chào anh .
Trang quay người bước đi hướng ngược lại , cô không muốn nhìn anh . Vì vết thương đã quá đủ .
_ Em .
Anh nắm chặt lấy tay cô
_ Đau quá, buông tôi ra .
_ Anh xin lỗi , 1 năm qua anh nhận ra anh vẫn còn yêu em
_ Đó là chuyện của anh .
_ Em , anh xin em , hãy quay về bên anh. Anh sai rồi
_ Nếu 1 năm trước anh nói câu này em sẽ đồng ý .
_ Vậy em đồng ý à ?
_ Đó là câu trả lời của 1 năm trước . Bây giờ làm ơn bỏ tay tôi ra .
_ Đừng mà , anh sai rồi . Anh hối hận lắm .
_ Này cậu nhóc làm ơn bỏ tay ra khỏi cô ấy .
Một bàn tay to khác nắm chặt lấy tay cô , giựt ra khỏi tay của Phong . Cậu cảm thấy lòng có chút hụt hẫng
_ Anh là ai ? - Phong lên tiếng kèm theo ánh mặt khó chịu .
Bên cạnh tôi , một chàng trai với bộ quần áo đơn giản, chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh nhạt bó thẳng theo chiếc chân dài tăm tắp . Chắc cũng khoảng 1m9. Cô đi với anh chẳng khác gì cậu chủ và osin -,-. Khuôn mặt lạnh lẽo đến khiếp sợ, hàng mi cong vút , đôi mắt màu nâu bạc trông thật huyền bí kị là . Đúng là tác phẩm của tạo hóa , đẹp không chê được chỗ nào .
_ Tôi là ai mặc kệ tôi . Em lên xe . Tôi cảnh báo anh , đừng đụng vào người con gái của tôi .
_ Dạ - Cô bước theo sau anh ra chiếc xe hơi màu xám , để lại Phong ngẩn tò te ra chẳng hiểu chuyện gì .
_____________________________________________
_ Anh đến đây làm gì ?
_ Long không đón em được nhờ tôi tới. Không thích ?
Bị ánh mắt đáng sợ đó liếc nhìn , cô không dám phản kháng chỉ biết lắc đầu lấy lòng , rồi co rúm người vào góc xe .
_ Em rất sợ tôi sao .
_ Ơ, không có . Rất quý . - cô cười nhẹ rồi kiếm cớ nói sang chuyện khác, rút chiếc điện thoại ra lẩm bẩm
_ Tại sao mày lại ở đây . Tao đã để ở nhà rồi cơ mà . Thiệt hư hỏng
Anh vừa lái vừa liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang chửi rủa chiếc điện thoại một cách ngây ngô đến đáng yêu . Môi khẽ nhếch lên , lộ ra một nụ cười mê hồn .
_________________________________
Anh là Võ Triệu Hoàng , hơn cô 5 tuổi . Hiện đang là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh kim cương lớn . Vẻ đẹp khiến bao cô gái mê muội này đang là một ông trùm trong giới giang hồ. Ác độc và tàn nhẫn .
________________________________
_ Tôi đói quá, có thể mua thứ gì cho tôi ăn không?
_ Được, ăn gì ?
_ Tôi muốn ăn mì cay .
_ Tôi chở em đi.
Trang nhìn người bên cạnh mình , vẻ đẹp của anh đã hớp hồn cô từ khi nào rồi . Cứ ngẩn người ra nhìn anh mãi đến khi tới tiệm mì .
_ Cô thích ngắm tôi đến thế à ?
_ Hả ? Làm gì có ... tôi ... tôi .... tôi xuống mua đây, đợi tôi nhé .
Triệu Thần là bạn thân từ bé của anh Long , khi anh ấy quen chị Ngân , tôi mới gặp được Triệu Thần . Từ lần đầu gặp nhau tôi đã dị ứng với cách nói chuyện của anh . Vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo không coi ai ra gì . Cô chỉ thầm rủa Uyên vì đã nhiều lần gửi cô sang nhà anh , để anh trông nom . Mặc dù đã rất lớn nhưng cô cảm thấy chị mình chỉ coi mình như 1 đứa trẻ con 3 tuổi .
Cô vội nhanh mua 2 tô mì nóng hổi rồi ra xe. Đã rất lâu cô chưa được ăn món mì này . Cô gói tô kia lại gọn gàng rồi , ngồi trên xe húp xùm xụp mà chẳng thèm để ý tới người con trai bên cạnh mặt tối xầm lại từ khi nào.
_ Này , cô có thể ăn ở chỗ khác ngoài xe tôi không ?
_ À được, tôi đứng ở ngoài ăn nhé .
Cô vừa nói đã mở vửa xe định bước ra thì tay anh đã nắm kéo lại . Làm cô trụ không vững . Ngã nhào lại vào người anh , còn tô mì nóng hổi đang chờ cô thưởng thức đã văng sạch xuống đất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro