Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang lê bước chân trên đường , từng bước một, từng bước .. vừa đi cô vừa nhặt lại những mảnh ghép kỉ niệm . Mọi thứ cứ như vừa lướt qua , đơn giản nhưng rắc rối. Làn gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc , lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng, khiến cô thích thú cứ thả hồn theo gió ...

_ Thưa tiểu thư đã quá giờ về rồi ạ - Cậu giúp việc họ Đinh hạ giọng mời cô về .

_ Anh về trước đi , tôi sẽ về sau - cô ngán ngẩm trả lời mà chẳng thèm liếc nhìn cậu ta

_ Thưa cô ,đại tiểu thư dặn phải đưa cô về trước 8 giờ , cô đã nói câu đó hơn 10 lần rồi đó ạ  - nghe tới đại tiểu thư , cô quay sang liếc nhìn cậu giúp việc còn đang cúi gầm mặt .

_ Về thì về . Đại tiểu thư gì chứ .. hứ - cô hất cằm ra lệnh cho bọn vệ sĩ mở cửa xe ra .

Về tới nhà, cô thẳng tay quăng chiếc cặp màu huyết du lên giường rồi nằm bấm chiếc điện thoại lạch cạch chẳng thèm ngó nghiêng tới bà chị đang nổi điên lên vì tức

_ Con kia ... mày biết bây giờ mấy giờ không ? - Ngân hét toáng lên vào mặt Trang.

_ Bây giờ là 8 giờ. - cô trả lời bình thản như chưa có gì xảy ra

_ 8 giờ 45 rồi đấyyyyy.

_ Mày rõ ràng hỏi giờ thôi nhé .

_ Mày ... - Ngân tức tới mặt đen đi .

Trang thì tươi tỉnh lướt facebook mặt không lộ ra một vẻ lo lắng gì cả . Đúng vậy , đơn giản là vì cô từ bé đã thế , bình thản đến ngạc nhiên, dù trong mọi tình huống .

_ Thôi thôi, không bàn nữa . Long sao rồi ?

_ Sao trăng gì ? Nó mới vừa trở gái đấy .

_ Mày bớt nóng đi , đó là em gái ổng . Mày làm gì ghê vậy ?- Trang chán nản nhìn bà chị tức điên lên vì ghen .. và cô là người hứng chịu

_ Mệt quá , 2 bay hợp tác chống tao chứ gì ? Nhớ đó - Uyên vừa giứt lời thì nằm thẳng xuống giường , mặt không ngừng hiện rõ vẻ tức giận .

Trong căn phòng rộng thênh thang , chiếc giường big size cùng với bộ ghế sofa đắt tiền . Màu hồng nhạt làm nền chủ đạo , ngước lên trần nhà , một chiếc đèn chùm to vật vã che mất cả bức hình của cô .

_________________________________

Cô , Nguyễn  Minh Trang , học sinh lớp 12 , trường trung học phổ thông Cao Hà , là tiểu thư của một tập đoàn lớn (tập đoàn Kim Hoàng), là tiểu thư của một gia tộc danh giá . Chưa một mối tình vắt vai . Là một nỗi kinh hoàng của toàn trường , được tôn là Đại Boss Cao Hà .

Chị Cô , Nguyễn Hoàng Minh Ngân , đã ra trường , là giám độc của bộ phận kinh doanh công ty Kim Hoàng , đại tiểu thư của gia tộc. Đã trải qua hàng ngàn mối tình, người yêu của Quốc Long (con trai của tập đoàn Lung Linh )

_____________________________________

_ Mấy nay công ty làm ăn được không ?- Trang vừa nhắn tin vừa thuận miệng hỏi

_ Mày hỏi ba chứ sao hỏi tao ?

_ Chẳng lẽ tổng giám đốc tương lại lạ chẳng lo toan gì cho công ty sao ?

_ Liên quan tới mày ?

_ Giận cá chém thớt .

Sau câu nói đó , Ngân quăng cho Trang một ánh mắt vô cùng là tức giận . Cả hai im lặng ...

_ Thôi , đi ngủ . Tao mệt rồi , ngày mai đi học . - biết sắp có đánh nhau cô liền mở miệng chấm dứt không khí căng thẳng .

_ Mày liệu hồn mày . Dám chọc điên tao

_ Rồi rồi , bà về phòng bà đi - Trang xua xua tay .

Ngân đứng phắt dậy , bỏ đi . Còn kèm theo tiếng " ầm " , đóng cửa cũng có phong cách đấy.

Trong căn phòng nhỏ , chỉ còn sự im lặng và cô . Một lần nữa , chiếc điện thoại trên tay cô lại được mở , lướt lên facebook , toàn những tin tức cũ . Bỗng dứng trên màn hình messenger hiện 1 dòng chứ " Hello em , cho anh làm quen nhé "

Trang khựng lại, cô không mở ra trả lời .. chỉ im lặng .

2 năm trước, anh cũng từng bắt chuyện thế này . Cũng mở lời với cô ... nhưng người cuối cùng mở lời lại là cô . Những kí ức ùa về, kí ức ấy đã làm cô có ngày hôm này . Bằng sức mình, cô đã đạt được cái cô muốn , cô muốn gặp anh bây giờ và nói rằng , anh đã sai .

Tiếng chim ngoài cửa sổ làm lòng cô nao núng , nhớ lại những chuyện xưa . Cô mỉm cười cay đắng . Dù gì cũng là quá khứ , cô đã cho qua nó lâu rồi . Bây giờ cuộc sống hiện tại là quá đủ với cô ....

Luyên thuyện một lúc , Trang đã thiếp ngủ đi từ lúc nào .

.............

" Tạch " tiếng tắt đèn phòng cùng với điệu bộ ngắn ngẩm của Ngân nhìn cô em đã lăn ra ngủ từ lúc nào .

_ Đúng là , chẳng bao giờ lớn được . Chỉ được cái làm màu thôi .

Trong phòng một màu đen bao trùm, ngoài kia vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi cô . Nếu như cứ tự dìm mình vào quá khứ , cứ liên tưởng tới những chuyện đã qua thì cô chỉ có thể sống mãi trong quá khứ mà thôi .

_____________________________

_ Chết rồi, Ngân ơi ..... trễ giờ rồi .

Từ tầng hai , một tiểu thư của hôm qua đã bay mất tiêu . Trang chạy hộc tộc xuống nhà cầm đại mếng bánh mì trên bàn ăn rồi lao như bay ra xe hơi . Ngân đã chán ngấy khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này . Ở sân , một dàn vệ sĩ , giúp việc , người hầu đã đứng đó đợi cô từ rất lâu , vừa mới lao ra thì tất cả mọi người cúi đầu

_ Kính chào tiểu thư, chúc cô một ngày tốt lành .

Trang không thèm liếc nhìn , miệng nhồm nhoàm nhai miếng bánh . Chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa xe đóng rầm 1 cái , vừa mở cửa chính ra , một dàn phóng viên ùa vào , nếu không có 3 chiếc xe đen ở phía trước thì không biết Ngân đã ra nhà bằng cách nào nữa .

Đợi đến khi xe chạy mất hút trong bóng sương ban mai thì người đàn ông từ trên tầng 4 mới ngước nhìn xuống , mặt trầm ngầm , đuôi mắt đã hằn những vết chân chim ,từng nếp nhăn lộ rõ rệt trên khuôn mặt ông .

_ Đúng là tiểu thư, con chẳng bao giờ lớn được .

_____________________________________
Đến trường , Ngân lôi cô ra khỏi xe .

_ Chiều anh Long đón . Chúc baby học tốt .

Vừa dứt lời thì Ngân đã đóng cửa xe rõ to " ầm " , đúng là phong cách khủng long .
Đợi Ngân đi , cô mới bước vào trường . Dù miệng luôn chửi mắng cô , nhưng sâu trong lòng Ngân, cô biết Ngân mãi mãi vẫn yêu thương cô .

Trang lê thân xác tàn phai vào trường , cô ngáp ngắn ngáp dài . Dù đã rất trễ rồi , nhưng dáng vẻ bình thản của cô thì không ai nghĩ rằng cô đang trễ học , vừa bước chân qua khỏi cổng trường :

_ Chúng em chào Đại Boss ạ . - một dàn học sinh đã đứng chờ cô từ lúc nào

_ Có cần làm lố thế không ? Trễ rồi sao còn chưa lên lớp .

_ Chúng em lên liền đây ạ - chỉ một câu nói của cô vừa vang lên đã làm bọn học sinh nghe răm rắp theo , đến mức ông bảo vệ còn hoang mang vì không ngờ rằng nãy giờ công ông ta đuổi chúng nó lên không bằng một câu nói của con bé này .

Trên lang cang tầng 1 , một chàng trai đang nhìn cô chăm chú , mắt nheo lại , khoanh tay nhìn cô . Một bên miệng khẽ nhếch lên , tỏ vẻ kiêu ngạo .

Phòng học của cô ở tầng 1 , may là gần chứ cô sợ cảnh leo lên tầng trên lắm rồi 😭

Vừa bước lên được bậc cầu thang cuối cùng , cô vui sướng . Mọi sức lực của cô nãy giờ quả là không uổng .

Nghĩ xong , cô liền ngước mặt lên , phía bên trái kia . Một chàng học sinh tựa đầu vào bức tường , đứng khoanh tay , mắt hướng sẵn về phía cô .

Chỉ cần liếc ngang cô cũng đủ biết là ai Vũ Văn Kiệt , được nghe bọn bạn kể rằng , tên tiểu tử họ Vũ này có cả một gia tài khổng lồ , cha mẹ mất sớm , 2 anh em nhà cậu ta nương tựa nhau để sống , công ty của anh trai cậu ta rất lớn và phát triển . Và đặc biệt cậu ta đẹp đến mê hồn, khuôn mặt đẹp đến liêu xiêu lòng người . Đôi mắt sâu màu nâu óng ánh , chiếc mũi cao dọc dừa cùng với mái tóc làm anh ta thêm điển trai , đôi môi cũng không kém phần sắc sảo . Đúng là đẹp miễn cưỡng .

Trong phút chốc , cô ngơ người , nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại và bước đi tiếp...

_ Này , chờ chút .

Từ đằng sau vọng lại tiếng kêu , cô quay người lại . Chính là tên tiểu tử họ Vũ đấy

_ Chuyện gì thế?

_ Cô có phải là Đại Boss, em kết nghĩa của Kenly ?

_ Đúng vậy có chuyện gì không ?

_ Không có gì . Thưa tiểu thư

Bỗng, tim cô đập lệch đi một nhịp, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Cô mất bình tĩnh , đã từ lâu rồi . Cô chưa có được cảm giác này , đã từ rất lâu rồi . Nó vừa ấm áp vừa thoải mái.

_ Lớp tôi ở kế cạnh lớp của cô đấy . Rất vui được làm quen .

Cậu cười , rồi vọt ngang qua tôi . Bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng , khẽ lướt qua ...

_  Chúng ta có quen nhau không nhỉ ?

Khi đi ngang , cô chỉ kịp nghe được 1 câu được nói ra từ miệng cậu . Chỉ 1 cậu thôi , cô giật bắn mình quay người lại . Nhưng cậu đã bước vào lớp từ lúc nào rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro