Chương 3: Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vờn lên những chiếc lá tinh nghịch, đua nhau đùa giỡn dưới ánh nắng ban mai. Những bông hoa tươi mát vì hạt sương đã thấm vào da tạo nên thật sảng khoái.
Xong tiết học hai cô nàng chạy lên tầng 2 dãy khối 12. Đảo mắt qua đảo mắt lại tìm kiếm một bóng người mặc dù chả biết người đó ra sao!
Rầm! Phát ra từ lớp 12C1, hai cô chạy nhanh đến nơi đó xem có chuyện gì. Trước mắt là một cảnh đổ vỡ, bàn ghế bị lật tung, tập vở bây giờ chỉ còn lại là những tờ giấy như bị ai đó xé đi. Chàng trai có gương mặt đẹp đến mức phải gọi là hoàn hảo, đôi môi mỏng, đặt biệt là đôi mắt đẹp nhưng bên trong là cả một nỗi cô độc. Anh ấy ra sức đánh chàng trai kia đến miệng phải bật máu. Xong anh ta phủi tay đút vào quần như không có chuyện gì xảy ra. Xuân Ngọc thấy thế liền liều mình ném câu hỏi:
- Tại sao anh lại đánh người như thế? Anh ta có làm gì anh không? Đôi mắt to tỏ vẻ kiên quyết.
-Chạm vào tôi. Giọng anh thờ ơ cứ thế đáp lại lời Xuân Ngọc
- Chỉ vậy thôi mà anh đánh người anh không biết suy nghĩ sao?
-Tôi thích! Nếu còn nói thêm câu nào người tiếp theo sẽ là em!
Anh lẳng lặng quay mặt bước đi rồi nhếch mép, đằng sau anh có một cô nàng đang tức tới đỉnh điểm.
Trên hai cái xích đu- nơi trò truyện hai cô nàng.
Mai Thy lên tiếng trước.
- Cậu gan thật anh ấy là Hữu Duy được coi là quỷ dữ của trường. Anh ta cũng có một người bạn thân nhưng không hiểu sao mất tích từ cuối năm học trước. Ánh mắt thoáng lo lắng rồi nói tiếp- Cậu đừng đụng vào anh ta nữa nhé, hồi nãy cậu làm tớ rất lo.
- Xin lỗi cậu nhé tại vì hồi nãy tớ bực vì tính vô lí đáng ghét ấy nên tớ ra tiếng thôi.
- Cậu cứ kệ anh ta đi nhé!
- Nhưng tớ công nhận một điều anh ta đẹp trai thật, một vẻ đẹp tựa như một hoàng tử... lai ác quỷ. Đôi mắt Xuân Ngọc rung rinh, miệng cười toe toét.
- Cậu là đồ mê trai!
- Cậu cũng mê trai không thua gì tớ đâu!
Cứ thế họ trêu chọc nhau cười rộ vang lên cả một vòm trời. Vì đã chiều nên hai cô nàng dắt tay nhau về nhà. Trên hai chiếc xích đu còn vương hơi ấm, hai chàng trai khẽ đứng lặng bên chiếc xích đu. Chàng trai có đôi mắt buồn nhếch mép lên tiếng:
- Mừng cậu trở về!
Người kia cũng đẹp trai chẳng thua gì anh chàng kia cả. Anh có đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo như dư âm cái chết. Anh mấp máy làn môi mỏng giọng nhẹ tênh:
- Tôi khát máu
- Cậu định làm gì?
- Giết, trả thù
Cứ thế thời gian trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro