Chương 4: Đôi mắt màu xám tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường Trung Anh rộng mở tiếp tục chào đón các cô cậu ấm vào trường mở đầu một ngày thứ hai đầu tuần. Chim hót vang tung tăng vui đùa với bầu trời trong xanh, cây lá đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh phong cảnh thật đẹp.
Buổi sinh hoạt bắt đầu với các lễ nghi, giọng học sinh oai nghiêm hát hết bài Quốc Ca. Thầy Hiệu Trưởng từ xa bước ra, tay trái cầm mic tay bên phải cầm một xấp tài liệu, Học sinh ai nấy đều ngán ngẩm với bài lý thuyến dài dòng của thầy. Người cất giọng nói to:
- Chào mừng các em đến học tập tại trường Trung Anh. Các em sẽ học được vô số điều bổ ích trong tương lai sai này. Trường sẽ giúp các em từng bước một đến thành công ...
Cứ thế thời gian trôi đi với bài diễn thuyến dài dòng của thầy hiệu trưởng. Bên dưới người nghe tai phone, người nói chuyện, ... Chẳng hạn như hai cô nàng đây. Xuân Ngọc quay xuống, miệng cười khúc khích chỉ trỏ, soi mói các bạn khác như bạn này ngủ ngáy to, bạn kia son môi bị lem, đủ mọi thứ trên trời dưới đất cho cô bạn thân nhất của mình nghe. Mai Thy thở dài cất giọng trong veo:
- Được rồi Xuân Ngọc , cậu là thánh soi í. 
- Haha vui mà.
- Chán quá không biết chừng nào bài diễn thuyết mới xong nữa. Cứ vậy hoài chắc tớ chết vì chán mất
- Tự nhiên tớ thấy nhớ nhớ cậu con trai đẹp mà hung bạo quá.
- Awww Ngọc cậu thích anh ta à?
- Làm gì có! Tớ ghét còn không hết chứ thích nổi gì.
- Oh vậy mà nói nhớ người ta
- Xí nhớ ở đây là muốn nhìn anh ta và chửi vào mặt á.
Hai cô nàng tiếp tục trêu nhau cho đến khi thầy hiệu trưởng nghiêm giọng:
- Phong Hi trở lại trường của chúng ta và tiếp tục học chương trình lớp 11.
Vừa dứt câu bao nhiêu đứa   con gái hét lên dữ dội vì mừng rỡ, tụi con trai lắc đầu ngao ngán vì chắc sẽ có chết chóc ở trường này. Chỉ riêng hai cô nàng Xuân Ngọc và Mai Thy nhìn nhau chẳng hiểu người đó là ai , lịch sử như thế nào mà chỉ cần nhắc cái tên thôi mà từ không khí chán ngắt mà trở nên hùng hổ thế kia. Riêng hai chàng trai đứng trên dãy tầng cao nhất của trường  nhìn xuống nhếch mép.
Hữu Duy cất giọng tỏ vẻ thích thú:
- Cậu lại làm trường mình nổi sóng nữa rồi kìa!
- Thì sao? Một lũ mê trai!- Phong Hi cất giọng nhẹ tênh
- Cậu chảnh quá rồi đấy! Hahaha
Phon Hi im lặng không nói gì cả chỉ hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp là cái nhếch mép khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro