Chương5: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Phong Hi đến trường và học tiếp chương trình lớp 11. Vì thế con gái trong trường hôm nay đẹp lạ thường, ai cũng make up, chọn những nữ trang thật đẹp chỉ mong được ai kia chú ý. Chỉ riêng hai cô gái là bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xuân Ngọc và Mai Thy mỗi người cầm một ly kem trà xanh nhấm nháp một cách ngon lành. Hai cô chạy lại ghế đá phía dưới cây hoa anh đào mà lòng vui ngời ngợi. Xuân Ngọc cất giọng trong trẻo:
- Hôm nay chỉ có cái anh Phong Hi gì đó về trường học thôi mà vậy mà ai cũng vui vẻ như anh ta là hoàng tử vậy
- Tớ nghĩ anh ta chắc cũng giống tên Hữu Duy lưu manh như nhau mà thôi.
- Đúng đó hai người đó làm bạn thân mà chắc chắn là giống nhau cái tính cách ngạo mạn ấy. Chỉ được cái đẹp trai thôi.
- Tớ tán thành.
Họ cứ nói xấu hai người kia mà đâu biết trên cây anh đào Hữu Duy tức ngùn ngụt còn Phong Hi nhíu mày khó hiểu.
- Nè nha cái anh Hữu Duy í đẹp thì đẹp thật nhưng tính cách thì chẳng ưa chút nào. Xuân Ngọc miệng cười chê bai.
- Uiii tớ chắc với cậu tên kia cũng đần đồn, biến thái, lưu manh hơn tên kia thôi. Mai Thy vừa nói vữa chề môi.
- Thy nè theo tớ biết cái anh Hi Hi gì đó đẹp trai mà lưu manh chắc chắn rất hám gái đấy nhé.
- Ngọc ơi phải nói là á á á...
Mai Thy chưa kịp nói xong câu thì hai chàng trai nhảy phóc xuống cây anh đào làm cả hai cô gái giật mình rới luôn ly kem. Phong Hi chậm rải bước tới chỗ Mai Thy, lấy tay kéo áo cô lên đứng dậy , hai mũi giày chạm nhau,đôi môi mỏng như hoa anh đào cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ dữ tợn:
- Là gì?
Mai Thy mở mắt to ra nhìn chàng trai trước mặt mình, quả thật là rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị , đôi mắt phượng hoàng có màu xám tro, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng. Mai Thy nói không nên lời dường như đã bị vẻ đẹp ấy chiếm ngự lí trí. Xuân Ngọc sợ hãi đứng dậy định mở miệng chửi, tay định đánh vào tên đáng ghét kia nhưng lại bị Hữu Duy một tay bịnh miệng lại,
tay kia ôm lấy thân hình nhỏ bé từ đằng sau. Xuân Ngọc cố gắng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc ấy nhưng không thể cô quá yếu. Mai Thy miệng lấp bấp nói không thành chữ. Phong Hi tiếp lời:
- Là đồ đần độn, biến thành hay là đồ sàm sỡ con gái nhà lành phải không?
- Tôi.. tôi
- Cô sao? Nói đi! Câm à?Ngu dốt

- Nè nhá tôi nói được đấy nhé không ngu dốt hay câm điếc gì như anh nghĩ đâu. Đừng có dùng bộ mặt đẹp trai ấy mà dụ dỗ người khác nữa. Có ngon thì cất cái khuôn mặt ấy vào nhà á. Anh mới là đồ ngu dốt á. Vô duyên hết sức.
- Cái gì? Nói lại coi! Cô dám nói Phong Hi vậy đó hả? Hữu Duy vẫn còn hết hồn với cô gái có lẽ là đầu tiên sỉ nhục bạn mình như thế. Mai Ngọc liền cắn vào tay của Hữu Duy khiến anh đau điếng liền thả cô ra.
- Thì sao? bộ anh ta là thần tiên hay là đấng tối cao hay sao mà bạn tôi không có quyền nói vậy. Còn nữa, anh làm trò gì vậy?  Ai cho anh cái quyền ôm tôi như thế! Anh là đồ biến thái, đáng ghét nhất hành tinh này.
Mai Thy liền đá Phong Hi một cái ngay chân đau điếng, khiến anh chàng gần như khuỵ chân xuống, đi nhanh lại phía cô bạn. Xuân Ngọc liền dùng tay đấm vào bụng Hữu Duy khiến anh ôm bụng đau kinh khủng .Ngay lập tức hai cô nàng cùng nhau chạy một mạch thật nhanh chuồng khỏi hai tên này. Hữu Duy tức giận chửi rủa còn Phong Hi chỉ nhìn theo bóng dáng hai cô gái mà cười nửa miệng.
- Tớ sẽ không tha cho cô ta đâu. Đợi đấy!
- Là cô ta. Phong Hi miệng cười khinh khỉnh lên tiếng.
- Ai ?
- Trò vui mới bắt đầu mà. Cậu kiên nhẫn chút đi.
Trong không gian gió vẫn thổi nhưng làn gió ấy lại lãnh lẽo đến mức rợn người.
" Bức tường nào ngăn cách giữa hai ta
Chẳng có đâu em, là tại anh hết đó
Để giờ đây chuyện tình tựa là gió
Đã qua rồi chẳng giữ lại được đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro