cháp 1 :Phạm Đăng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz....
Tiếng thở rõ dài của người trung niên:
" tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, đây là cái trường chứ không phải cái chợ cũng không phải cái nơi anh thích làm gì thì làm."
Ngừng lại nhìn cậu học sinh một chút rồi nói tiếp:
" đây là nơi có giáo dục đoàng hòang, sao anh không chịu học theo những gì thầy cô giáo đã dậy, noi gương các học sinh ngoan của trường suốt ngày leo lỗng , gây gỗ đánh nhau..... ...."
Thầy nói phần thầy, cậu nghe phần cậu, không có phản bác lại, mắt khẻ nhắm đung đưa qua lại như đang nghe một đoạn nhạc...cho tới khi tiếng nói kia nhỏ dần và...
"Tôi nói cho anh biết, nếu lặp lại lần nữa mà để tôi bắt được thì anh liệu hồn mà chuẩn bị cuốn gói khỏi trường ngay, được rồi, mau về lớp!"
" dạ! Cảm ơn thầy"
Long đi ra khỏi phòng hội đồng...ừm!!! Cậu tên là "Phạm Đăng Long" cái tên nghe mạnh mẽ như tính cách của cậu, lạnh lùng, ít nói nhưng lại thích thể hiện cảm xúc bằng hành động, không sợ ai, nên cậu trở thành thành viên cá biệt chủ chót của lớp 11/11...
Tính cách cậu cũng do một phần từ phía gia đình... Gia đình cậu tan vỡ khi cha cậu mất, lúc đó cậu 10 tuổi, mẹ cậu lại tái hôn với một việt kiều mà cậu chưa thấy mặt nhưng nghe nói người này đã già chắc gần đất xa trời rồi. Mẹ đi bỏ lại hai anh em cậu cho ông bà nội, em cậu tên Phạm Ngọc Hân , lúc cậu 10 t Hân chỉ 3 tuổi thôi nên chưa biết mẹ mình đã có chồng mới...
Mẹ cậu từ khi đi vẫn hay gữi tiền về coi như tiền nuôi dưỡng hai anh em, gia đình bên nội cũng không giàu có gì , nói là nghèo cũng không có gì lạ, bỡi ông bà đã già làm không ra tiền.
Từ lâu Long đã xem đời là phù du, nhưng lại rất thương em gái, cậu vẫn hay đi làm thêm vào buổi chiều đến tối thì cầy game với hội bạn, bỡi vậy lên trường cậu toàn ngủ. Long gét nhất bị người khác đánh vào đầu mình, mỗi lần như vậy người kia coi như xong đời...những người biết cậu thì sẽ biết điều đó lí do thì chưa ai hỏi tới...ấy vậy mà sáng nay đang trốn tiết úp cuốn sách lên mặt nằm ngủ sau khuôn viên trường ,có thèn lại không biết sống chết lấy mũ đánh vào đầu cậu:
" mẹ mày! , thằng nào" Long to tiếng quát, ngước lên thấy một tên 4 mắt đang đứng đó, nhìn mặt thằng kia sao đẻo vãi...
" ta...o...tao, mày...mày..." tên kia ấp a ấp úng
" mày thích chết? "
Long bật dậy túm cổ áo tên kia và đưa nắm đấm lên vừa định hạ xuống mặt nó thì nghe tiếng quát:
" em kia dừng tay" hai người nhìn qua..là thầy tổng phụ trách..bốn mắt mừng rỡ...thầy lại gần và hỏi : " có chuyện gì?"
Cậu kia liền vùng ra khỏi Long chạy lại cúi mặt trước thầy và nói:
" thưa thầy, khi nãy em lỡ bỏ quên cuốn sách nhưng cậu kia lấy lót nằm nên em mới gọi nhẹ cậu ấy , nhưng cậu ấy lại đánh em tới tấp...em...em" giọng điệu thật thà...tốt...rất tốt
" thật vậy sao...?" Dù hỏi vậy nhưng thầy đã tin lời của cậu kia rồi, cũng bởi nhiều văn án của long trước đó, không sai vào đâu được...
Long khẻ nhếch miệng nhận ra sự thật sai sai ở đây, nhưng thôi nói chi cho mỏi miệng
" được rồi, en về đi..." nói với cậu kia rồi quay sang Long
" anh lên phòng gặp tôi..!"
Long nhìn nặt tên kia lần nữa, cười nhếch một cái rồi quay lưng đi theo thầy
###
Lang thang trên hành lang trường...trường này là trường thpt Nguyễn Thái Bình gồm 3 dãy , cậu đang đi dãy học tập gồm 3 lầu lớp cậu lầu 2 phòng 11...dừng lại và quay đầu đi về phía cầu thang , ' dù gì còn 2 tiết nữa là về , ngủ giấc cho khỏe' Long nghĩ.
Lên sân thượng trên này có một bức tường không cao lắm nhưng được cái che nắng đón gió tốt, long hay ngủ trên này.
Nằm xuống , chuẩn bị đánh một giấc thì nghe tiếng ai đó nói:
" bạn muốn gặp mình có chuyện gì không"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro