chap 2: không phải tao cứu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bạn muốn gặp mình có chuyện gì không" một giọng nói cất lên thật trong trẻo, vừa mới nghe thì biết chủ nhân chủ nhân của nó chắc cũng có đôi nét dể thương đây.

Long không biết người kia có phải nói với mình không, ngồi dậy nhìn sang bên kia thấy có hai người đang đứng, người con gái quay lưng về phía long, cậu nhìn thấy vóc con kia nhìn cũng được, khẻ nhếch miệng lại nằm xuống.

" cậu làm bạn gái mình nhé.. mình thích bạn rất nhiều... từ khi gặp nhau thì mình đã thích bạn... mình rất thích,, rất rất thích bạn.."người con trai đối diện với nói, ánh mắt chờ mong.

'" hẹn mình lên đây để nói cái này à, xin lỗi mình phải ..."chưa nói hết câu chợt cậu kia nắm tay nó, vội vàng nói:

" mình yêu bạn, rất yêu yêu, từ khi gặp nhau mình đã say bạn rồi,...mình...mình" ' mới thích giờ đã yêu rồi, không thể tin được' long khẻ nghĩ , thật ra thì cậu cũng đâu muốn nghe lén chuyện của người khác, tại họ không biết lựa chọn địa điểm.. thôi kệ

"bỏ ra.." nó vung tay...

" mình rất yêu bạn mà" cậu kia cố chấp... sức con trai lớn hơn con gái nhiều, nó cố rút tay ra nhưng lại làm bàn tay tê liệt.

"bỏ ra không thì bảo..mình với bạn chỉ gặp nhau có hai lần..làm sao mà yêu ngay được, trên đời này làm gì có tình yêu sét đánh..."nó cố dãy dụa... máu đã bốc tới đầu .

" nếu bạn không tin..mình sẽ chứng minh cho bạn thấy... nếu bạn đồng ý mình thề, mình sẽ chìu bạn hết ý...mình sẽ..."

" nhưng tôi không thích cậu , không thích, một chút cũng không thích...nếu còn không bỏ ra tôi đi báo với thầy cô"giọng điệu bốc hỏa.. cơn giận làm mặt nó đỏ bừng..

" mình không quan tâm, mình..."

" người ta đã không thích thì lượn đi, sao cứ bu bu như ruồi zậy" 

cậu kia chưa nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên khiến cả hai giật mình.

" ai ..ra đây." cậu kia gọi to...

" im miệng , đừng làm mất giấc ngủ của bố... hai đứa đi chổ khác chơi.. phiền" Long quát to, giọng nói vẫn lạnh lùng

"má thằng này láo...bố lại cho mày chết" 

cậu kia lao tới bức tường, nhảy sang định đánh Long nhưng không ngờ chưa kịp chạm vào đã bị đá văng ra...

Long phun bãi nước miếng xuống đất chữi...

" đm , bố mày cũng dám đánh"

" a ..a..an..h long...e..m...em"khi nhìn rõ mặt đối phương thì cậu kia tái mặt, cậu nhận ra Long nay vì cậu từng gặp và nghe tụi bạn nói đến long , LOng chính là lão đại của mấy thằng lớp dưới.. có dại cậu mới dây vào, ba năm cấp ba nếu vậy coi như đi tong...

" biến"

 một từ đơn giãn nhưng rất hiệu lực, cậu kia mừng rỡ chuồn nhanh...

nó  vẫn đờ người...mới đó nói yêu mình giờ bỏ chạy không thèm nhìn lại..chán

" nhìn gì lắm thế..không chạy theo nó à"

lại nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ...

nó đi lại , cố gắn trèo sang bên kia thành...đặt chân xuống đi lại bên Long:

" cảm ơn cậu cứu tớ..." đã quay lại với giọng nói trong trẻo... 

'nghe thật êm tai' long nghĩ

" này cậu.." thấy Long vẫn cứ nằm im , nó lay nhẹ vai câu...

"..."Long nhíu nhíu mày, mặt vẫn quay vào tường..

"này cậu...cậu không sao chứ...này..này"nó bắt đầu hoảng

" ồn thế.. biến" Long bật dậy nhíu mày nhìn nó.

bất ngờ bị đẩy , nó bật ra sau, tê hết cả mông... hai người nhìn nhau chợt:

BÙM!!! một tiếng sét nổ trong đầu nó khiến toàn thân cứng đờ, trước mặt nó một cậu con trai với khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt rất sắc và lạnh...nó..nó bị sao zậy nè

Long nhìn sang , ừm ...phải nói thế nào nhỉ...người đối diện nhìn thật xinh , thật dể thương , chắc ai lấy được nó cả ngầy khỏi đi ra đường , ở nhà ngắm nó khỏi cần ăn cơm, nhưng đối với cậu thì không...

" nhìn lắm thế.. bảo biến không nghe à" thấy người kia cứ nhìn nhìn cậu, thật phiền, cậu không thích như vậy.

" mình...mình ...mình muốn cảm ơn cậu cứu mình" nó cúi mặt , hai má đã hồng hồng

" không phải tao cứu mày.."

_____________________                                                                                 _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro