chap 3: yêu rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không phải tao cứa mày" Long vẫn lạnh giọng nói.

" nhưng không phải cậu đuổi hắn đi rồi sao?"

"hừ...phiền quá, hai đứa mày không cho tao ngủ, tao đuổi, được chưa?" Long nhíu mày.

"nhưng...nhưng" mặt nó buồn ra, nó không tìm được lí do để nói tiếp nữa.

"giờ thì biến đi...ngày gì mà xui" Long quát to làm nó giật mình.

"tớ...tớ...hix.." nước mắt nó đọng lại ngay trên mi mắt, tin chắc rằng long to tiếng lần nữa nó sẽ chãy ra ngay. Thấy vậy, trong lòng Long tự nhiên nổi lên một cảm giác khó tả, nó giống giống với cảm giác khi thấy em gái cậu khóc, xót xót trong lòng , không đành lòng cậu nhẹ nhọng tí xíu:

" Nín...tao không làm gì mày mà khóc"

"tớ..hix...hix...tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà" nó cúi mặt xuống, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra nó lí nhí.

" dẹp, không quen không biết gì hết, mày không đi thì tao đi...rõ bực" Long đứng dậy, quay người đi xuống, thiệt là, sáng đã bị quấy rầy, giờ muốn yên tĩnh cũng không được nữa.

Thấy Long đứng dậy bỏ đi , nó luống cuống đứng dậy , cái mông khi ngã giờ vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng bám theo

" cho mình biết tên bạn đi" giọng làm nũng, nhưng vẫn không tác dụng , cậu vẫn đi tiếp

"cậu tên gì vậy..."

"..."

" cậu học lớp mấy vậy , cho mình biết đi mà, đi , đi , cho mình biết đi"

"..." Long vẫn thong thả bước đi, xuống tới lầu 2 vậy mà nó vẫn còn bám theo

"này, cậu nghe mình nói gì không zậy" 

"hừ............."ngước đầu lên trần nhà, cậu thở hắc ra, mắt liếc về phía nó.

" mày muốn biết để làm gì, tao không có nợ mày"

" mình ..mình muốn làm quen với bạn" lại cái giọng đó, nghe êm êm tai.

" tao tên Long...Phạm _Đăn_Long, được chưa?"

'ôi! cái tên nghe cũng hay thế'nó ngay người nghĩ, khi tĩnh lại đã thấy Long đã đi xa, vội vàng chạy theo nói to

"mình tên Hoàng Thị Kim Thư... học lớp 10/1  ...này này..cậu chờ mình với" cả hành lang dài các lớp đang học mà nó cứ rêu réo.. thiệt là

'thì ra là lớp tự nhiên , nhưng hình như là lính mới' long nghĩ

"im...tao biết rồi, giờ thì đi chổ khác chơi"

" giờ cậu bận gì à, hay mình kiếm gì ăn đi, coi như bữa ăn làm quen của chúng mình, nha nha"

lại là cái giọng năn nĩ, đứa con trai khác đứa nào mà nghe được chắc gục trước nó liền, nhưng Long thì

"miễn...há xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...tao cho mày biết , tao hơn tuổi mày và cũng không phải bạn mày, biến!!!"

nói đùa, sao cậu dể bị dụ dể zậy, chiều nay cậu còn phải đi làm thêm, cậu cần nghĩ ngơi... mà cũng sắp sinh nhật của Hân rồi, cậu muốn mua cho nó món quà giá trị tí...

"hả..hơn tuổi á... ừm !" nó nghĩ tí rồi reo lên

"A... z càng tốt, em kêu anh bằng anh nhá" ok lun ...quá hay.. như zậy càng tốt, xưng anh em nghe gần gũi hơn chớ sao..

"sao cũng được , giờ tao mệt" long nhíu mày...mắt cậu không mở nổi nữa rồi

" cậu hay nhíu mày nhỉ...à quên anh chứ..hihi vậy anh nghĩ đi...hẹn gặp lại nha...hihi" nói rồi nó quay lưng bỏ đi, giờ mới nhìn lại thấy mình đang đứng trước lớp đang hoc, mọi người thì đang nhìn nó, nó đỏ mặt chạy vội...

' mình yêu rồi sau, yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ' 

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro