chương 2 : sự kiện trong hẽm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian lặng lẽ trôi về quá khứ , kí ức tưởng như đã quên lại chợt hiện lên rõ rệt...

***

Đêm , trong con hẽm nhỏ tối mù chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ran , một chiếc xe đạp nhỏ kêu lạch cạch trong con ngõ . Chiếc đèn pin chiếu sáng phản chiếu hình ảnh hai bố con đang đèo nhau . Xuyên qua con hẽm , trở lại đường lớn ánh sáng của đèn pin hòa lẫn cùng ánh sáng của mấy nhà xung quanh . Sau đó trong màn đêm nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên gọi

" chú niên!  Tối rồi hai bố con còn đi đâu vậy "

Chiếc xe đạp đi chầm chậm , người đàn ông khẽ mỉm cười chào hỏi

" đi thăm bà ngoại,  cũng lâu rồi chưa đi "

" à! Bà ấy vẫn khỏe chứ "

Người đàn ông dừng xe , chống một chân xuống đất cười nói 

" mấy năm nay cũng tương đối tốt,  không bị đau khớp như trước nữa "

" ừ ! Thế thì tốt " nói đoạn quay qua cô gái nhỏ ngồi phía sau hỏi " cái Hạ cũng đã lớn thế rồi  , học lớp mấy đấy "

Nhật Hạ ngoãn đáp " cháu chào dì , hết hề cháu lên lớp 10 ạ "

Sau đó họ hàn huyên vài câu rồi ai về nhà nấy . Gần về nhà con đường càng tối đen , họ bỗng nghe thấy vài tiếng động lớn. Chiếc đèn pin soi rõ cảnh tượng trước mắt

Một nhóm thiếu niên đang xúm lại đánh một người nằm trên đất  . Bố Niên thấy vậy  nạt lớn

" này!  Chúng mày đang làm gì đấy! "

Bọn chúng thấy người đến là một ông chú cao lớn lại mang khuôn mặt tức giận nên dừng lại,  do dự đôi chút rồi cũng bỏ đi

Hai bố con dắt xe lại gần dựng bên đường rồi vội vàng đỡ người con trai đang nằm trên đất. Đèn pin chiếu lên gương mặt bầm dập,  máu mê loang lỗ , quần áo thì bẩn đến không nỡ nhìn

" có sao không cháu " người con trai chật vật được đỡ ngồi dậy nghe bố Niên hỏi lắc đầu nhỏ giọng

" cảm ơn chú , cháu không sao rồi "

" có cần về nhà chú bôi thuốc trước không "

Người con trai cố mỉm cười nhưng nhận ra rằng cơn đau khắp mặt đang kéo đến  nên nụ cười trở nên méo mó rồi tắt hẳn

" không cần đâu ạ , nhà cháu ở gần đây thôi " nghe thế bố Niên khẽ lắc đầu cảm thán

" tuổi trẻ thời nay manh động thật,  hễ    tí là tụ tập đánh nhau "

Sau đó hai bố con lại ngồi lên chiếc xe đạp chào người thiếu niên kia rồi chuẩn bị đạp đi .

Nhật Hạ nãy giờ  luôn im lặng nhưng ánh mắt vẫn  nhìn chăm chú người con trai kia . Cõ lẽ nhận ra được ánh nhìn của cô , người con trai chuyển tầm mắt sang nhìn rồi bỗng nhiên nhe răng cười. Nhật Hạ thấy thế giật mình vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro