chương 3 : nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tám là mùa tựu trường, nhật hạ đạp chiếc xe đạp nhỏ đến ngôi trường cấp ba mới.  Thực ra cô cũng thường hay đi ngang qua đây nên  không hề xa lạ gì với ngôi trường này  như một số học sinh khác. 

Ngày đầu tiên nhập học chủ yếu là đi lấy sách vở và đồng phục , nghe cô giáo giảng nội quy hơn một tiếng,  trong thời gian đó cũng đã có thể làm quen được với nhiều bạn mới trong lớp. Nhật Hạ có quen một số người bạn ở đây vì đó là những người bạn học cùng cấp hai với cô nhưng kể ra thì cũng chẳng thân thiết gì.

Nhật Hạ quả thật có rất ít bạn, trong số đó có một người là thân nhất nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia ,sau này mỗi người mỗi ngả  cũng chẳng còn liên hệ với nhau nên hai chữ " bạn thân " đối với cô đã không còn quan trọng nữa.

Một tuần sau đó,  trong ngày lễ khai giảng thầy hiệu trưởng  đứng trên bục dõng dạc đọc to tên người đạt thủ khoa trong kì thì tuyển sinh 10 đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của học sinh ngồi bên dưới. Nhật Hạ ngồi phía cuối hàng thế nhưng cô lại cao hơn các bạn nữ trong lớp một chút nên theo đại đa số mọi người mà nhìn lên bục giảng

Nhìn từ dưới lên chỉ thấy bước lên bục   là một người con trai , cả thân hình sáng sủa trong bộ đồng phục,  tóc tai cắt ngắn gọn gàng , tay áo sắn lên đến khuỷu.  Nhìn xa đã thấy được lần da trắng sáng nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác thuần khiết trong lành .

Người con trai cất giọng , chất giọng phổ thông nhưng hơi trầm vì chắc đang trong giai đoạn dậy thì thế mà vào tai người khác vẫn cảm thấy giọng nói ấy thật dễ nghe

Sau màn phát biểu,  cả sân trường trần ngập tiếng vỗ tay . Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy nữ sinh vỗ tay thật sự rất khí thế,  nghe tiếng vỗ mà tưởng như muốn rút cả xương vậy  . Nhật Hạ ngồi trong hàng ngũ không khỏi rùng mình nghĩ " khiếp thật ! "

Đối với chương trình học của lớp 10 thực ra rất nhẹ nhàng,  cũng không đặt nặng nhiều thứ.  Thế nhưng đối với học sinh THCS mới lên thì thực sự vẫn chưa thích ứng được,  hầu như ai cũng than vãn , hoài niệm về thời cấp 2 đã qua .

Trong lớp,  một nhóm nữ sinh ngồi tụ  tập lại  với nhau vừa cắn hạt dưa vừa cười ha hả

" các cậu thấy chưa,  mình nói mà các cậu không tin . Đã bảo mình và thủ khoa quen nhau rồi mà . Ôi chao! Cậu ấy vừa học giỏi , đẹp trai lại còn biết quan tâm người khác nữa chứ " Tây bình cất cái giọng sang sảng lên đã nhận lấy bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ của những người xung quanh

Nhật Hạ ngồi bên cạnh mắt to tròn nhìn lại

" bình bò , thế cậu quen như thế nào?  Kể xem "

Bình Bò là cái biệt danh mà nhật hạ đặt cho Tây bình vì chất giọng như bò rống của cô .cô bạn này ngồi cạnh nhật hạ , nói chuyện  rất hợp cạ lại hay giúp đỡ cô vì thế mà hai người cũng trở nên thân thiết hơn người khác . Mỗi lần kên " Bình Bò " thì i như rằng cô bạn này sẽ nổi khùng lên nhưng hôm nay Tây bình đang cao hứng nên cũng không thèm quan tâm đến cách xưng hô này nữa

Mấy người xung quanh cũng xen mồm vào " cậu kể xem nào "

Tây bình cố lấp lửng một hồi mới nói

" thì là cái hôm thi tuyển sinh , cậu ta thì cùng phòng lại còn ngồi cùng bàn với mình. Sau đó bút mình hết mực hỏi mượn cậu ấy., cậu ấỵ đưa luôn ..."

" mình còn đang tự hỏi cậu ấy là ai , sao lại giống với hoàng tử của đời mình như vậy đã thấy cậu ấy nộp bài đi ra"

" nhưng chắc phải giỏi lắm mới làm bài thi xong nhanh như thế  nên mình phải quyết tâm thi  thật cao điểm để xứng với cậu ấy. Hêy... cuối cùng mình lại kém cậu ấy cả chục điểm,  buồn quá mà ..." Tây bình chìm trong hồi ức tốt đẹp không khỏi than thở. Được một lúc bỗng nhận ra bầu  không khí khác lạ , quay đầu nhìn lại không khỏi giật mình lắp bắp " các...các cậu nhìn mình...ghê vậy "

Mai linh ngồi trong số đó nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tây bình

" biết ngay cậu chẳng có chuyện gì hay ho cả mà . Cái này mà là quen biết sao , chẳng qua là cậu tự mộng tưởng về người ta mà thôi "

Tây bình bị nói trúng tim đen nhưng vẫn gân cổ cãi " các cậu thì biết cái gì,  đó gọi là có duyên phận nên mới đụng độ nhau "

Mai linh im lặng quay qua lũ bạn " anh em.." .cả lũ hiểu ý cùng đồng thời gật đầu  , cuối cùng Tây bình cũng bị phang đến nỗi phải giơ tay xin hàng.  Cô xoa xoa cục u trên trán , nước mắt lưng tròng

" các cậu có thể nhẹ tay chút được không , đau chết mình "

Nhật Hạ ngồi bên vừa tức vừa buồn cười mắng " đáng đời cậu !"

Cùng lúc đó ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng của một bạn nam hô to " Thầy đi tuần..! " . Tiếng vừa dứt  cả lũ nhật hạ đã bật dậy nhanh mồm

" dọn ! Dọn hết đi!" Vừa nói vừa trút  nhanh đống vỏ hạt dưa vào sọt rác

Đợi mãi mới thấy ông thầy đầu hói đi đến nhìn tổng thể lớp 1 lúc lâu rồi lại quay qua nhìn đám Nhật Hạ đến nỗi có vài nữ sinh chột dạ đưa tay lén lau miệng mới gật đầu bước đi . Thầy vừa đi cả bọn vội thở phào một cái rồi nhìn nhau bỗng bật cười

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro