Có một người vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi không rõ anh có nhớ những gì mình đã làm tối qua không, nhưng hẳn anh biết, tôi là người duy nhất không bỏ mặc anh một mình. Anh cảm ơn tôi một cách chân thành, nhưng cũng có phần ngượng ngùng. Tôi không đáp lại, chỉ khẽ cười.
Thời gian sau đó, anh không mua chè đậu đỏ cho tôi nữa, tuy rằng ngoài mặt tôi luôn vui vẻ nhưng trong tim lại hụt hẫng biết bao. "Chè đậu đỏ" như một sợi dây vô hình mà anh tạo ra, nó có thể kết nối tôi và anh trong suốt mấy tháng trời, vậy mà lúc này, anh lại chính tay cắt đứt đi một cách không thương tiếc.
Sau này tôi mới biết lý do khiến anh mua chè đậu đỏ cho tôi, và cũng là lý do khiến anh không mua nữa. Hoá ra là anh đơn phương cô gái bán chè, nên lấy cớ mua chè chỉ để nói với cô dăm ba câu làm quen, tán tỉnh.
Vào một ngày đẹp trời, anh quyết định mua một bó hoa thật tươi, và chọn một chiếc nhẫn thật lấp lánh để cầu hôn cô. Nhưng đến nơi anh mới bàng hoàng nhận ra cô ấy đã không còn bán chè ven đường nữa, cô ấy đã theo chồng rồi...
Sau đó ít lâu, anh hỏi tôi rằng:"Liệu phải mất bao lâu mới có thể quên đi một người?" Tôi không đáp lại, lặng thinh một lát, tôi quyết định hát anh nghe để vỗ về những thương tổn trong tim anh. Vì chính tôi cũng không rõ bản thân phải mất bao lâu để có thể quên anh!
Đã có lúc, tôi tuyệt vọng cùng cực với tình yêu của mình và nghĩ rằng đã đến lúc "buông tay" rời đi. Nhưng quanh đi quẩn lại, nụ cười anh vẫn luôn khắc sâu nơi tâm khảm, khiến tôi tham lam mà nhớ về những hồi ức xinh đẹp cùng anh. Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được mà bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo.
"Buông tay một người", nói thì dễ nhưng để làm được thì tôi còn phải khóc thầm thêm bao nhiêu đêm nữa đây?
_________________
Có một người vì anh,
Mà bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo
Có một người vì anh,
Mà bỏ đi quy tắc của chính mình
Có một người đang rất nhớ anh...
Tôi ôm đàn ngồi hát vu vơ, lúc ấy tôi thấy mình như con ve sầu đang râm ran những bản tình ca mà ngoại trừ mùa hạ ra, bất kể là mùa nào cũng không có cơ hội được nghe thấy, những bản tình ca mà ve sầu chỉ viết dành riêng cho mùa hạ.
Tôi rất muốn anh nghe thấu những lời ca từ tận đáy lòng tôi như đang thét gào lên một cách đau đớn, nhưng anh vẫn lặng im như khi mùa thu bất chợt nghe thấy tiếng hát của ve sầu, sâu trong lòng anh chỉ có cảm giác lạ lẫm, khó hiểu.
Một lúc sau, anh trở về phòng của mình, căn phòng chỉ còn mình tôi ngồi lặng thinh. Bỗng mẹ tôi gọi đến hỏi thăm vài ba câu và rồi thúc đẩy tôi nhanh chóng có người yêu.

Thật ra, ba mẹ tôi đều biết tôi không thích con gái, nhưng có lẽ sâu trong lòng họ vẫn luôn ấp ủ một hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, có thể bị dập tắt bất cứ khi nào. Tôi cảm nhận được tình yêu của ba mẹ dành cho mình là rất lớn, tuy tôi không muốn phụ lòng họ, nhưng tôi càng không muốn mình tự lừa dối bản thân.
Nên tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cười trừ cho qua.
Tôi như dần dần chìm sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình thì điện thoại lại vang lên. "Alo! Mày rảnh không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng buồn thiu của Mai, nhỏ bạn tôi. "Tao đây! Mày sao vậy?" Tôi tò mò hỏi nó.
"Tao chia tay với người yêu rồi!" Nó nói giọng thút thít. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, vì đây đã là lần thứ ba nó nói câu này với tôi bằng giọng điệu buồn rầu. Ấy vậy mà lần nào cũng như lần nào, không quá ba bốn bữa sau nó lại hí hửng quay lại hẹn hò cùng người yêu nó.
"Mày chắc chắn chứ?" Tôi hỏi. "Thì...tao dỗi nên nói chia tay, còn người ta thì chưa đồng ý." Nó ngập ngừng nói. Lòng tôi đang nặng trĩu, giờ thêm nhỏ Mai lại càng nặng hơn. "Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là câu tỏ tình và lời chia tay. Câu tỏ tình thì mày có thể nói nhiều lần, nhưng lời chia tay chỉ nên nói một lần hoặc không!"
Sau một hồi an ủi, nó cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút, liền cảm ơn tôi rối rít rồi tắt máy. Suy đi nghĩ lại thì cuộc đời buồn cười vậy đó, ta có thể tư vấn phương án tốt nhất trong tình yêu cho người khác, nhưng mãi không có đáp án cho chuyện tình của mình. Chuyện tình về ly chè đậu đỏ...
"Con đường tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không phải không có đường nào để đi. Nếu bạn cho rằng tình yêu của mình đã đến bước đường cùng, vậy xin đừng đổ lỗi cho tình yêu đó mong manh, đó là các bạn chưa cố gắng hết sức đi tìm con đường khác mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro