Chè đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tối nào tôi cũng nhận được một ly chè đậu đỏ từ anh. Khoảng một tuần sau, tôi bắt đầu thấy ngán đến tận cổ, nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp, vì tôi không muốn phụ lòng anh.
Có lẽ, anh dường như cũng nhận ra điều ấy, hoặc một lý do nào đó đã khiến anh không đến mua chè nữa, nên tần suất mang chè về cho tôi cũng giảm đi.
Cuối cùng, không nhịn được nữa nên tôi đã hỏi anh:"Tại sao...anh lại mua chè cho em?" Ban đầu, tôi định sẽ suy nghĩ ra một câu hỏi khéo léo hơn, nhưng lại nghĩ mãi không ra câu nào, đành phải nói huỵch toẹt.
Anh suy nghĩ một lát, rồi đáp lại với vẻ mặt có chút mất tự nhiên. "Thì...vì em thích ăn!"  Vì tôi thích ăn ư? Liệu tôi có thể coi đây là sự quan tâm "thân thiết" mà anh dành cho mình không? Hay đó chỉ là do tôi tự mình đa tình?
Tối hôm ấy, đã rất trễ nhưng vẫn chưa thấy anh về phòng trọ, tôi thấy rất lo lắng cho anh, vì anh từ trước đến nay dù bận đến thế nào cũng sẽ về phòng, không khi nào qua đêm bên ngoài. Tôi đứng ngồi không yên, rất muốn nhấc máy gọi cho anh.
Nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, tôi lại không đủ dũng khí để ấn gọi. Bởi tôi là gì của anh chứ? Anh không về thì có liên quan gì đến tôi? Nhưng tôi vẫn gọi với tư cách một người bạn tốt. "Alo! Anh chưa về à?" Tôi ngập ngừng hỏi.
"Chưa! Em rảnh không? Đến đây tâm sự một chút!" Anh nói với giọng khàn khàn, có vẻ như đang say. "Anh đang ở đâu?" Tôi liền hỏi.
"Chỗ cũ!" Câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn hai từ. Tôi tắt điện thoại, lấy áo khoác rồi vội vã bắt taxi đi. Đã hơn 12 giờ nên đường phố Sài Gòn cũng không còn dáng vẻ đông nghịt người qua lại, taxi cũng vì thế mà có thể đi nhanh hơn.
Suốt dọc đường đi, lòng tôi bồn chồn không thôi. Tôi rất hiểu anh, anh là một chàng trai luôn làm theo nguyên tắc của mình. Ngoài dịp lễ tết, thời gian còn lại rất hiếm khi tôi thấy anh uống rượu bia.
Vậy vì sao hôm nay anh lại một mình uống say đến thế chứ? Lo nghĩ một hồi, taxi cuối cùng cũng đã dừng lại ven đường. Tôi chạy nhanh vào con đường đất nhỏ thì thấy anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc. Tiến đến gần hơn, tôi phát hiện dưới nền đất có rất nhiều những vỏ lon bia, hẳn anh đã uống rất nhiều.
"Sao anh lại ngồi một mình ở đây?" Tôi hỏi với dáng vẻ lo lắng. "Hoá ra, cố chấp yêu đơn phương một người dẫu biết không có kết quả là cảm giác này!" Giọng anh run run, nhỏ xíu, tôi đoán rằng anh đang khóc.
Hoá ra, hôm nay là ngày người tôi yêu, yêu đơn phương một người khác! Cảm giác nhói đau khi tôi yêu đơn phương anh, cuối cùng anh cũng đã trải qua. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, tôi nhất thời không biết nên làm thế nào, ngồi xuống cạnh anh, tôi thì thầm:"Trong chuyện tình yêu, không thể buộc người ta đáp trả lại tình cảm của mình một cách công bằng, anh à!"
Tôi an ủi anh là thế, nhưng có lẽ giây phút ấy, người nên được an ủi chính là tôi. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi bắt đầu suy nghĩ về những ly chè đậu đỏ mà anh mang về mỗi tối. Rồi lại nhớ đến lý do anh mua nó mỗi ngày, tôi tự hỏi liệu những ngày tháng qua, anh đối tốt với tôi đều là thật lòng chăng? Nhưng có lẽ, chính tôi đã mơ mộng quá xa vời.
Anh chẳng qua chỉ là tặng tôi một chút ngọt ngào, tôi liền say đắm cả thanh xuân. Nhưng dù tôi tặng lại cho anh bao nhiêu bản tình ca, anh cũng nghe mãi chẳng thấu. Có lẽ, đây là quy luật của việc "yêu" và "được yêu".
Tôi lặng yên nhìn anh, trong đêm tối, ánh đèn đường từ xa hiu hắt chiếu rọi lên tóc, lên đôi mắt đang ướt nhòe của anh. Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi bằng ánh nhìn đượm buồn:"Cô ấy nhẫn tâm lắm!" Anh nói giọng đứt quãng, tôi phải rất cố gắng mới nghe ra được.
Anh không quan tâm tôi có đang lắng nghe hay không mà vẫn nói tiếp như thể đang tự tâm sự với chính mình:"Cô ấy rời đi rồi, cô ấy...bỏ lại anh rồi!" Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác, thấy anh khóc tôi cũng rất đau lòng. Nhưng lúc này tôi chỉ có thể cùng anh uống bia. Có lẽ, anh đã yêu rất đậm sâu, yêu bằng cả trái tim của mình.
Anh khóc đến khi đã thấm mệt, gục đầu lên vai tôi mà thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tiếp tục khui một lon bia, rồi lại một lon, thật kỳ lạ, hôm ấy tôi không hề cảm nhận được chút nào vị đắng của bia, chỉ toàn cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Tôi nhìn anh đang ngủ bên cạnh thật lâu, những lon bia đã giúp tôi có thêm rất nhiều can đảm, tôi dùng hết thảy sự dịu dàng của mình, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Đừng lo lắng gì cả, em sẽ luôn bên anh, dẫu với tư cách một người bạn!" Tôi thì thầm.
Lúc ấy, tôi nghĩ chỉ cần có thể tiếp tục bên cạnh anh như vậy, thì dẫu làm bạn bè cũng được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi một khi đã yêu, ai mà không mong muốn đối phương chỉ thuộc về riêng mình chứ?
"Hoặc là lao vào tình yêu, hoặc là bạn sẽ sống trong nỗi sợ hãi"
— Jonathan Larson, "Rent"
Thật ra, tôi muốn dùng tất cả những gì mình có được, mang ra đặt cược hết vào lần yêu này. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, để rồi phải nói hai chữ "tiếc nuối" trong vô vọng.
Suy nghĩ một lát, tôi dần thiếp đi trên vai anh. Dường như đây là cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay ở nơi thành thị vội vàng này, cảm giác bình yên và ấm áp khi được ngủ gục bên cạnh anh.
Sau này tôi mới biết lý do khiến anh mua chè đậu đỏ cho tôi, và cũng là lý do khiến anh không mua nữa. Hoá ra là anh đơn phương cô gái bán chè, nên lấy cớ mua chè chỉ để nói với cô dăm ba câu làm quen, tán tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro