Vài người có thể làm trái tim bạn tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là một nụ cười lại có thể khiến anh đơn phương cả đời, có đáng không?" Khi anh chuẩn bị rời đi, tôi đã hỏi anh. Câu hỏi này khiến anh sững người một thoáng.
"Em vốn dĩ không hiểu thế nào là tình yêu!" Anh khẳng định
"Vậy anh hiểu thế nào về tình yêu?" Tôi dừng lại một lát rồi đi đến trước mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh, tôi hét lớn:"Anh có thể yêu, có thể theo đuổi một người, vậy tại sao em lại không thể? Vì em chính là người đồng tính ư?"
Anh lẳng lặng nhìn về hướng khác, tôi lấy hết can đảm, nói tiếp. Vì tôi sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời cũng sẽ không thể nói ra những lời ấy:"Em thật sự nghiêm túc yêu anh!"
Lúc ấy anh mới nhìn vào mắt tôi, trong đôi mắt sâu hút ấy của anh dường như có một chút dao động, cũng có thể đó chỉ là một chút thương hại cuối cùng anh dành cho tôi.
Chuyện xảy ra vào một tối, khi tôi vừa đi hát từ phòng trà về. Anh đi phía sau, vừa đi vừa hát nghêu ngao với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, trên tay cầm một cái ly, đong đưa qua lại theo từng bước chân anh. "Em mới về à?" Anh hỏi tôi.
"Ừ! Anh cũng đi làm về à?" Tôi đáp.
"Thế em ăn cơm chưa? Anh cho cái này!" Anh cười, rồi tiến đến gần hơn, đưa cho tôi cái ly trong tay. "Đây là chè đậu đỏ em thích, chỗ này bán ngon lắm!"
Tôi bất giác tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy ly chè từ tay anh, trái tim lại đập loạn xạ, nụ cười và câu cảm ơn cũng trở nên gượng gạo sau hành động này của anh. "Em cảm ơn!"
Có lẽ, anh không hề biết rằng tối hôm đó tôi đã trằn trọc đến sáng vì cảm thấy hạnh phúc. Nhớ lần đó, tôi chỉ tùy tiện nói chè đậu đỏ ngon, thật không ngờ anh lại nghĩ tôi yêu thích món ấy mà khắc ghi trong lòng đến tận bây giờ.
Thật ra, tôi không thích ăn chè đậu đỏ, nhưng cũng không ghét món này, nên tôi vẫn muốn để anh hiểu lầm, một sự hiểu lầm luôn khiến lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác ấm áp.
Ly chè đậu đỏ anh tặng tôi đã để trong tủ lạnh đến khi nó sắp hỏng mới đành mang ra ăn. Bởi chỉ cần là anh tặng, tôi đều sống chết mà cất giữ và bảo vệ nó. Ly chè này chính là ngoại lệ, vì tôi không ăn thì cũng chỉ có thể đem bỏ, nên chỉ đành tận hưởng những gì ngọt ngào nhất mà nó mang lại.
Hôm sau, anh lại bất ngờ mang về một ly chè đậu đỏ hệt như hôm qua. Lần này, tôi giữ vẻ mặt bất ngờ lâu hơn. Vì có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng anh lại mua nó cho tôi tận hai lần liên tiếp.
Anh im lặng nhìn tôi một lát, khiến tôi cũng không biết nên nói gì, không gian bỗng rơi vào trạng thái yên lặng. Trời đã khuya nên dãy trọ nơi tôi và anh ở phòng nào cũng đều đã đóng cửa đi ngủ, không còn một tiếng động. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán lá, đôi lúc, tôi nghe được cả tiếng thở của mình.
Bỗng anh mở lời, giọng nói trầm ấm của anh đã kéo tâm hồn đang bay xa của tôi trở về thực tại. "Nếu em thích ăn chè đậu đỏ như vậy thì hôm nào anh cũng mua nhé?"
Câu nói của anh đối với một người yêu đơn phương anh bốn năm như tôi sướng rơn. Nhưng cũng làm tôi thắc mắc không thôi, vì sao anh lại đột nhiên đối tốt với tôi như thế?
Anh đã nhận ra tình cảm của tôi rồi chăng? Hay vì một lý do nào đó, một lý do ngược lại có thể khiến tôi tan nát cõi lòng?
Tôi không tài nào đoán được lòng anh, nó sâu như đại dương, lúc thì gợn sóng, lúc thì lặng thinh. Nhưng tôi không thể dối lòng mình, vì tôi đã ao ước ngày này rất lâu, ngày mà anh quan tâm tôi dù chỉ là giả vờ.
Như vậy sao được, thật ra..." Cuối cùng, khi thật sự nhìn vào mắt anh, tôi lại buông lời từ chối, nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cướp lời. "Nếu không thể ăn mỗi ngày thì vài hôm anh lại mua cho em. Như thế được chứ?"
"Vậy để em trả tiền lại cho anh!" Tôi đinh ninh nói. Anh nhìn tôi cười cười, rồi đáp:"Quán này mới mở nên giảm giá, với lại giá gốc cũng rẻ rề! Có tốn bao nhiêu tiền đâu mà trả!" Nói dứt câu, anh liền đi về phòng.
Thế là tôi lại thêm một buổi tối không ngủ được, nhưng hôm nay khác hẳn hôm qua, lần này, tôi không ôm hạnh phúc mà là ôm mớ bòng bong và rất nhiều những câu hỏi vì sao. Tôi ngồi bật dậy, viết nhạc.
Đây là thói quen từ lúc tôi học cấp 3, mỗi lần mất ngủ tôi đều sáng tác nhạc rồi ngồi hát một mình. Sau đó thấy bài nào hay liền hát cho anh nghe. Nhưng tối hôm nay tôi đã ngồi hơn một tiếng vẫn cứ viết rồi lại xoá, chẳng thấy ưng câu nào.
Chắc vì tâm trạng tôi quá đỗi rối ren nên lời nhạc cũng vì thế mà trở nên lộn xộn. Cuối cùng, tôi ngồi bật dậy, với lấy cây đàn guitar rồi hát bài hát của người ta:
"Tôi là ai trong anh?
Cứ nhìn sâu trong tim
Nếu mình hai tâm hồn
Nếu nỗi buồn chia đôi
Có mùa đông trên cao
Có mùa hạ trong veo
Giọt nước mắt để dành
Cho một nụ hôn sâu..."

Em vốn dĩ không hiểu thế nào là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro