Làm sao để đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày đi học đầy những sự bất ngờ mà chính cậu cũng không dám tưởng tượng đến. Nằm sấp mệt nhoài trong căn phòng, trong đầu cậu xuất hiện không biết bao nhiêu là câu hỏi, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu: "Sao mình có thể gặp lại anh được vậy?", "Bắt buộc phải là trong hoàn cảnh này ư?", "Phải làm sao bây giờ, không thể đi học trong tình trạng này được". Vừa bối rối, vừa hoảng loạn thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là mẹ:
- Alo? Lạc Lạc hả con? Hôm nay đi học sao rồi, có ổn không?
- Dạ mẹ! Mọi thứ vẫn ổn thôi chỉ có điều năm cuối nên ôn thi có hơi mệt thôi mẹ.
- Chắc con thấy khó lắm khi phải tự lập từ nhỏ nhỉ? Cũng tại bố con muốn con phải tự mình trưởng thành - Mẹ vừa càu nhàu vừa lại thương cho đứa con bé bỏng mà mình nuôi nấng, chiều chuộng từ khi còn nhỏ.
- Dạ không sao đâu con vẫn ổn mà. Mẹ đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì con sẽ về nhà với mẹ để mẹ ôm con như khi còn bé nha.

     Lạc Tri Dương sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ cậu là người làm kinh tế có tiếng trong giới. Từ nhỏ cậu chưa phải chịu thiệt thòi, luôn được sống trong tình yêu thương, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Nhưng vào năm sinh nhật tròn 15 tuổi bố đã quyết định cho cậu sống tự lập để có thể lo cho cuộc sống của riêng mình khi không còn bố mẹ ở bên. Sống xa gia đình những ngày tháng đầu tiên đối với cậu vô cùng khó khăn. Cậu phải tự mình lo lắng tất thảy mọi thứ, từ việc chi tiêu với số tiền quy định đến việc học hành của bản thân.

     Vừa ngắt điện thoại từ mẹ, cậu lại phải vùi mình vào trong bài luận để sáng mai nộp. Việc học hành làm cho cậu không còn có thể nghĩ gì nữa. Cứ thế cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc 1h sáng.

     Lại một ngày nữa phải đi học. Hôm nay lại có hai tiết Toán. Cậu chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống, không có can đảm mà gặp anh. Vừa soạn sách vở cậu vừa nghĩ, tìm xem có cách nào để trốn 2 tiết Toán đó được hay không. Chợt cậu nhìn ra cửa nhớ rằng chiếc ô ngày hôm đó cậu vẫn chưa đưa lại cho anh. Suy cho cùng dù sao anh cũng đã cho cậu nượn đồ, bây giờ găp lại, nếu không trả thì sẽ rất kì. Miễn cưỡng cậu gấp gọn chiếc ô bỏ vào cặp sách rồi đến trường. Vừa đi vừa nghĩ lát nữa phải đối diện với anh như thế nào, trả lại ô bằng cách nào đây? Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa lớp. Tiết Hoá bắt đầu, cậu chăm chú mà quên đi cả việc mình sắp phải gặp anh trong suốt 90 phút đồng hồ và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. 2 tiết Toán bắt đầu.

     Giây phút tiếng chuông báo hiệu reng lên tim cậu đập như hụt mất một nhịp. Anh bước vào lớp cùng một chiếc áo sơ mi trắng trông giống như mấy anh tổng tài xuất hiện trên phim vậy. Khuôn mặt anh vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn như lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu ngần ngại, bối rối, khó xử mà nhìn xuống chiếc ô bên cạnh cặp sách, phải làm sao đề mở lời.
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta học tiếp bài mà cô Phương đang nói dở ngày hôm trước nha.

     Giọng anh ấm áp, xua tan đi sự mệt mỏi của những ngày ôn thi cuối cấp. Nó dịu dàng và hiền từ một cách lạ thường. Anh giảng bài rất dễ hiểu, từng câu từng chữ ngắn gọn xúc tích. Dù sao cũng là thủ khoa trường Thanh Hoa - ngôi trường mà cậu còn chưa đủ tự tiên để nghĩ đến nó. Cậu chăm chú nghe giảng không xót một chữ. Không bao lâu nữa 2 tiết Toán đã kết thúc: "Reng...reng..."

     Từ khi anh bước ra khỏi lớp cậu vẫn luôn đi theo phía sau, trên tay cầm theo chiếc ô đêm hôm đó ngại ngùng, ái ngại. Đôi tai đó lại đỏ rực lên, cậu giống như một chú mèo trắng có một bộ lông trắng muốt, đôi tai nhỏ xinh hồng hào. Cậu cứ luôn núp núp phía sau những chiếc cột ngoài hành lang, chẳng mấy chốc mà đi theo anh đến tận gần phòng giáo viên. Chợt có một bàn tay từ đằng sau đập lên vai cậu:
- Này Chi Dương! Làm gì mà lén la lén lút giữa ban ngày như ăn trộm thế?

      Cậu giật bắn mình vội quay người lại bịt miệng cô bạn kia:
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Cậu nói to vậy Chi Mai.
- Thì tại cậu chứ ai. Ban ngày ban mặt làm gì mà cứ như gián điệp thế.

      Tiếng nói chuyện của 2 người đã thu hút sự chú ý mà làm anh dừng lại khi chuẩn bị mở cửa phòng giáo viên bước vào. Cậu vội vàng lấy tay đẩy Chi Mai về hướng lớp học nói:
- Không...không có gì đâu cậu mau về lớp đi tớ...tớ có chuyện của tớ...
- À thôi được rồi. Cậu cứ từ từ thôi sao phải vội thế, tớ sẽ về lớp được chưa.

     Chi Mai vừa đi cậu thở phào thật nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng gọi cậu:
- Lạc Tri Dương! Có chuyện gì sao? Anh thấy...à không thầy thấy em lén lút đi sau thầy từ lúc tan tiết đến giờ rồi. Mau nói đi có chuyện gì nào!
    
     Cậu như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không nói nên lời, cứ định nói xong lại ấp úng rồi lại thôi. Khuôn mặt thì lấm lét, đôi tai ngày càng thêm đỏ:
- Em...em...Em đến để đưa lại thầy chiếc ô ạ!
- Ồ thì ra là vậy. Chỉ cần gọi thầy rồi đưa là được mà sao vậy lén lút bí hiểm thế - Vừa nói đôi môi ấy lại nở một nụ cười, vừa xoa đầu cậu một cách thật cưng chiều - Thôi được rồi em mau về lớp đi vào tiết rồi kìa.
    
     Chiếc ô đã được quay trở về với chủ nhân của nó, về nơi mà đáng nhẽ nó nên thuộc về ngay từ ban đầu nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như mất đi một món đồ chơi hồi còn bé: bứt rứt, khó chịu và mất mát ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro