Thầy trò ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như không thể tin vào mắt mình thật sự là anh ấy. Chàng trai bước đến cùng chiếc ô trên tay che chở cho cậu trước cơn mưa ngày hôm qua đây mà. Khuôn mặt có thể nhầm lẫn vì khi đó trời đã tối muộn nhưng nụ cười và ánh mắt đó chắc chắn không thể sai đi đâu được. Vẫn là giọng nói đầy trầm ấm ấy:
- Xin chào học sinh lớp 12a8 tôi là Trần Nam Phong sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong năm học này. Mặc dù thời gian đồng hành cùng nhau không nhiều nhưng hy vọng tôi có thể trở thành một phần trong ký ức đầy tươi đẹp về thanh xuân của các em.

Cả lớp ai cũng xôn xao vì chiếc nhan sắc đó chỉ riêng mình cậu - Lạc Tri Dương là lặng im ngồi ngẩn ngơ. Cậu vẫn chưa tin có thể gặp lại anh tại đây, à không phải là thầy mới đúng. Trái Đất này tròn thật.
Nụ cười ấy lại toả sáng một lần nữa, khiến cho cậu tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ và mệt mỏi đang ập đến.
- Được rồi! Vậy thầy trò bắt đầu tiết một đi nhé tôi xin phép trước - Thầy giám thị cất lời

Dáng vẻ của anh vẫn ấm áp dịu dàng như ngày hôm đó - ngày mà anh bước đến cuộc đời cậu. Anh luôn tươi cười giống ánh mặt trời luôn toả sáng vậy. Thật sự rất đẹp, như thể được vẽ ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh cao lắm, hơn hẳn cậu một cái đầu, sống mũi cao, làn da mịn màng nhưng lại toát ra một vẻ rất nam tính. Chắc hẳn đứa con gái nào cũng phải ghen tị với làn da đó.

Giữa hàng ngàn câu hỏi thắc mắc, tiếng xôn xao ầm ĩ anh lấy cây thước bên cạnh đập xuống bàn để dẹp yên và nói:
- Nào! Im lặng! Dù sao chúng ta cũng vừa mới gặp nhau nên tiết này sẽ dành ra để làm quen nhau nha. Được rồi tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Xin chào cả lớp tôi là Nam Phong, 25 tuổi vừa tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa. Từ nay tôi sẽ đứng lớp môn Toán và kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của các em. Vậy bây giờ các em cũng nên nói vài điều về bản thân mình cho tôi biết nhỉ. Bắt đầu từ dãy một nha.

Từng đứa từng đứa một đều đứng lên giới thiệu tên mình, sở trường môn học cũng như ước mơ về nguyện vọng 1. Ai cũng mong ngóng háo hức, cảm thấy rất vui vì có một giáo viên chủ nhiệm hoàn hảo không tì vết đến thế. Chỉ có cậu từ lúc anh bước vào khuôn mặt của cậu vẫn luôn ửng đỏ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng. Không biết đó là cảm giác gì nữa, vừa vui vì được gặp lại anh nhưng cũng vừa lo sợ và rụt rè. Cuối cùng dù sao cũng đến cậu phải giới thiệu mình rồi. Lời nói có hơi run, lắp bắp và nhỏ nhẹ:
- Em...em chào thầy! Em là...là Lạc Tri Dương ạ!

Cậu chỉ có thể đủ cam đảm nói đến vậy thôi, thật sự không biết phải làm gì hơn khi gặp lại anh trong tình huống này nữa. Vừa ngồi sụp xuống cậu liền úp mặt xuống bàn. Đôi tai ửng đỏ hết sức ngại ngùng trông thật dễ thương biết bao.

Anh chợt bật cười trước câu trả lời của cậu. Có lẽ không phải là vì nó kỳ lạ hay buồn cười đâu. Đơn giản hơn do sự đáng yêu đó.
- Ô! Chỉ ngắn gọn vậy thôi à? Không còn gì để nói sao? Em có vẻ là một học sinh hướng nội, ít nói nhỉ.
     Tiếng xôn xao trong lớp:
- Không phải đâu thầy ơi. Nó ngại á. Mỗi lần như thế lại úp mặt xuống bàn và đôi tai lại ửng đỏ lên không ngừng. Nhưng nó dễ thương lắm, học giỏi và rất hoà đồng.
- Ra là thế. Đúng thật là dễ thương - Nụ cười ấy lại giống như ánh dương mà toả sáng một lần nữa

Hết tiết, đôi tai ấy vẫn chưa hết đỏ. Cậu vội chạy ra nhà vệ sinh để rửa mặt chuẩn bị cho 2 tiết văn đầy chán nản. Vừa đi cậu lại vừa cúi gằm mặt xuống đất vì sự ngại ngùng đó vẫn chưa tan biến.
- A! Ai đó đi mà không nhìn vậy !? - Vừa nhăn mặt cậu vừa càu nhàu. - Thầy Nam ạ? Em xin lỗi ạ tại...tại ... em ...

Vừa xoa đầu cậu anh vừa trả lời một cách vô cùng dịu dàng:
- Không sao đâu. Em có đau lắm không? Hình như đôi tai đó lại đỏ hơn rồi này. Đáng yêu ghê. Rất vui được gặp lại cậu bé "Mèo ướt"
- Dạ? "Mèo ướt" sao? Thầy ... thầy ... nhận ra em ạ?

Nụ cười ấy khiến cho cậu không sao bình tĩnh được. Tai càng ngày càng đỏ rực lên. Trái tim trong lồng ngực cũng sắp vỡ ra mất rồi. Hai gò má ửng hồng dưới ánh nắng của buổi sáng tươi mát sau cơn mưa  xuyên qua tán cây chiếu vào hành lang. Khung cảnh rực rỡ như một bức tranh trong câu chuyện cổ tích hồi thơ bé vậy.
- Tất nhiên chứ! Tại sao lại không? Em đáng yêu đến vậy mà. Nếu thật sự quên đi thì chẳng phải tiếc lắm sao.
- ...

Một ngày đi học đầy những điều bất ngờ cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiết Thể dục hoạt động hết công suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro