Ngày mưa năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dầm mưa về nhà. Vừa bước đi cậu lại thầm nghĩ: "Sao có thể bất cẩn đến nỗi quên mang ô mặc dù đã xem dự báo thời tiết vậy". Đi được một đoạn áo cậu đã dần ướt sũng, để lộ ra đằng sau chiếc áo trắng đồng phục kia là dáng người thanh mảnh, xinh đẹp đến lạ thường.

Bỗng từ đâu một chiếc ô xuất hiện che chắn trên mái tóc của cậu. Giật mình quay lại là một chàng trai cao ráo sáng sủa, ai nhìn thấy có lẽ cũng đều phải rung động. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em làm gì mà lại đi đầu không giữa trời mưa vậy? Không sợ sẽ cảm mất à? Nè mau cầm lấy che rồi về nhà tắm rửa đi. Nếu không sẽ ốm nặng mất.

     Cậu đứng hình mất mấy giây không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lại nói:
- Mau cầm lấy đi, chần chừ gì nữa - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó giống như đã làm cho thế giới của cậu chợt bừng sáng.

     Cậu ngơ ngác hỏi lại anh:
- Anh cho em ạ?
- Tất nhiên rồi! Hai chúng ta đang nói chuyện với nhau mà. Cầm lấy đi kẻo lại ướt thêm
- Vậy còn anh thì sao ạ?
- Không sao đâu anh còn một chiếc dự phòng.

     Vừa nói anh vừa nắm lấy đôi bàn tay và đưa chiếc ô cho cậu sau đó quay người rời đi. Cậu liền vội vàng nói lời cảm ơn với anh sau đó cũng nhanh chóng về nhà.

     Bước ra khỏi căn phòng tắm, cậu liền nhớ đến anh lúc chiều nay. Chạy ra cửa cầm chiếc ô mân mê xem xét kĩ lượng cậu lại nhớ đến nụ cười đó - một nụ cười đẹp đến nao lòng. Cậu chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút trắng bên trong chiếc ô "Trần Nam Phong". Có lẽ đây là tên của anh, một cái tên thật đẹp.

     Đã là năm cuối của cấp ba cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nên máu chóng cất gọn chiếc ô đi mà ngồi vào làm bài. Học xong cũng đã là 1h sáng cậu mệt nhoài nằm trên chiếc giường thiếp đi lúc nào không hay.

     "Reng reng reng..." chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh vang lên không ngừng.
- Thôi chết! 6 rưỡi sáng. Muộn học rồi.
Vừa hét lớn cậu vừa tung chiếc chăn ra mà chạy vội xuống giường, chạy như bay đến trường, may sao vừa kịp lúc chuông reo vào học. Thở hổn hển trên chiếc bàn của mình ở gần cuối lớp, cậu mất sức vì đêm qua thức muộn nay lại phải chạy đi. Gục mặt trên bàn cậu chỉ ước hôm nay được nghỉ.

     Mở cửa bước vào là giọng nói của thầy giám thị vang lên:
- Nào nào! Em kia ngồi xuống và trật tự. Tối có một thông báo quan trọng: đêm qua cô Phương chủ nhiệm của các em đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Mẹ tròn con vuông. Nên các em không cần lo lắng quá.

     Chưa kịp nói xong lớp đã rào rào lên ai cũng có vẻ đầy vui mừng.
- Ơ hay nhỉ !? Tối còn chưa nói xong mà cái lớp này đã ầm hết lên rồi. Vì thế nên cô ấy sẽ nghỉ dạy một năm theo chế độ của nhà trường. Còn về môn toán cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ là một thầy giáo trẻ. Dù mới ra trường được 2 năm nhưng thầy ấy có đủ năng lực để đứng lớp với thành tích tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Thanh Hoa.

     Nghe đến đây không ai có thể bình tĩnh nữa "Thủ khoa của Thanh Hoa" sao, thật không hề tầm thường một chút nào. Ai cũng mong ngóng được gặp thầy. Chỉ có riêng cậu vì sự mỏi mệt mà vẫn gục mặt trên bàn, không ngẩng lên dù chỉ một lần.
- Nào! Các em cùng chào đón thầy Trần Nam Phong.
    
     Sao !? Gì cơ ??? Trần Nam Phong á cái tên này nghe sao quen thế. Trái Đất này không nhỏ bé đên vậy chứ? Cậu ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh đầy sự bất ngờ và mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro