Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng

 Bộp ... bộp ... tạch... tạch ... chát...rầm??

 Thế là 1 chiếc đồng hồ nữa lại đi tong dưới bàn tay " dịu dàng" của nhỏ.

- Con gái iu , dậy thôi. Con có thể muộn buổi lễ khai giảng đó

                1.......2........3................................

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa ...  Chết rồi quên mất tiêu

  Tiếng thét thất thanh của nhỏ vang lên. Nhỏ đạp tung chiếc chăn âm áp xinh đẹp của mình ra 1 cách thô bạo và vọt ngay vào nhà tắm. Hình như vân còn luyến tiếc giấc ngủ vừa nãy, nhỏ tranh thủ vừa đánh răng vừa "mơ"

- Cái con bé này. Kẹo ngọt không muốn, muốn ăn kẹo đắng à?

-Á á đau mẹ ơi, tha cho con, con biết nhỗi rồi mà, a~

- Mới ngày đầu đi học mà muốn bị muộn à. Nhanh xuống nhà ăn sáng, bố đang đợi kìa

- Yes madam

       Sau cái véo tai đầy " yêu thương" của mẹ, nhỏ thành ra tỉnh ngủ hẳn. Bằng cái tốc độ " bàn thờ" của mình, nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi và lao ngay xuống nha. Nhỏ vừa bước chân xuống nhà thì .... bố nhỏ + mẹ nhỏ+ cô giúp việc đều đang đứng hình nhìn nhỏ, mắt chữ o mồm chữ a

-OMG ! Ai đây? Cái tạo hình này là sao? Triệu Châu Nhiên, con giải thích cho mẹ nghe thế này là thế nào? Kính đen tròn ( của Harry Potter à?) . Tóc buộc thấp , da thì đen ( ủa sáng nay vẫn trắng mà??), mặt lại có tàn nhang ( có lúc nào vậy trời???). Thế là sao hả, cho mẹ ngay 1 lời giải thích.

- Cho cả bố nữa - Bố nhỏ chen vào

 Nhỏ bình thản ngồi xuống bàn ăn. Vừa vội ăn bánh mì nhỏ vừa nói:

- Con nhớ rằng hồi nghỉ hè đã bàn bạc với bố mẹ việc này rồi mà, nhỉ?

- Đúng, con có nói mấy lần nhưng sau rồi bố không thấy đả động gì đến nữa nên bố tưởng con thôi rồi

-CON KHÔNG CÓ ĐÙA. - Nhỏ đập tay ngay xuống bàn và đứng phắt dậy. Thấy mọi người hơi sửng sốt, nhỏ gãi đầu và lẳng lặng ngồi xuống ghế  -  Con không đả động gì vì tưởng bố đang suy nghĩ về những lời của con. Con quyết định sẽ làm chuyện này cho đến cùng. Vì 1 tương lai tươi sáng yên bình. (>0<)

- Được rồi , nếu con đã muốn như vậy rồi thì bố mẹ cũng không can ngăn con làm gì. Con biết lo cho bản thân mình như thế là rất tốt. Chứng tỏ con của mẹ lớn thật rồi, đúng không bố nó?

- Đúng vậy, đúng vậy

    Bố mẹ nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi nhìn con. Nhỏ được khen phổng cả mũi lên, nhỏ thật vui vì bố mẹ chấp nhận kế hoạch lần này của mình. Mà còn 1 chuyện nữa:

- Bố, chuyện con bàn với bố bố suy nghĩ thế nào rồi ạ?

- Chuyện gì ấy nhỉ?

-Dạ, chuyện con ra ở riêng ấy

-Hả ? Gì cơ? Con muốn ra ở riêng ư? _mẹ nhỏ ngạc nhiên

- Yep yep yep. Con muốn sống tự lập hơn không cần dựa vào bố mẹ nữa, con sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.

    Lúc đầu mẹ nhỏ cũng không cho phép đâu nhưng sau khi thấy sự quyết tâm của nhỏ, mẹ nhỏ cũng đành đồng ý. Mẹ nhỏ dặn dò nhỏ rất nhiều, nhiều đến nỗi mà ...

- Oái, sắp muộn học rồi. Con xin khắc cốt ghi tâm những lời của mama đại nhân. 

- Thôi, con đi đi, ngày đầu đi học để chú Khương lai đi, chứ con có biết trường ở hướng nào mà đi không đấy 

- Hì hì, con quên mất, thôi con đi đây

             P/s: lần đầu viết  mong mọi người thông cảm và chỉ ra nhược điểm cho mình còn khắc phục nha. Thank you so much










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro