chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên chiếc xe Mercedes-benz đen bóng, nhỏ vừa sửa soạn lại một chút vừa ngắm phong cảnh.

-Cô chủ, gần đến trường rồi

-Còn bao xa vậy chú?

-Dạ, còn khoảng tầm 100m nữa 

-Oái ! chú Khương dừng xe, dừng xe đến đây thôi là được rồi. Cho cháu xuống xe, cháu tự đi bộ vào trường là được rồi. Thôi chú về đi

-Nhưng cô chủ...

-Thôi chú cứ về đi, không sao đâu. À, mà từ nay chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa, phải gọi cháu là Châu Nhiên, Lệ Châu Nhiên chú biết chưa?

- Vâng cô... à nhầm, được thôi Châu Nhiên. Nhưng họ của cô là...

-Từ nay cháu là Lệ Châu Nhiên. Chú nhớ kĩ đó. Đừng gọi cháu là cô ( tổn thọ cháu mất), cứ gọi là Châu Nhiên hoặc Tiểu Nhiên là được rồi chú ạ.

-Vâng

-Thôi, chào chú, cháu đi đây

Nhỏ hí hửng nhảy chân sáo vào trường. Oa quả thật là trường danh tiếng có khác, to và đẹp thật. Nhỏ đã học qua biết bao nhiêu là trường khác nhau rồi nhưng vẫn là lần đầu thấy trường to và đẹp như vậy. Đó là trường cấp 3 Quang Trung danh giá mà biết bao nhiêu người muốn vào nhưng không được. 

Nhỏ đi quanh trường 1 lượt để tìm cho kì ra cái phòng hội trường nhưng sao lại bị lạc đến hoa viên của trường mất rồi. Tại sao mà lại không có bất kì ai ở đây để cho nhỏ hỏi đường vậy trời?

- A hội trường ơi , where are you now? T^T

Nhỏ thẫn thờ, ngẩn ngơ tiếp tục đi tìm cái hội trường kia, vừa đi vừa trách móc cái trường này sao mà to thế làm nhỏ đi nãy giờ muốn rụng giò luôn rồi. Đang đi bỗng nhỏ đâm sầm vào ai đó đang chạy. Cả 2 ngã nhào ra đất. Nhỏ ôm đầu xuýt xoa ( sao ngực tên này cứng dữ vậy), đứng phắt dậy, nói:

- Đi đường mà không mang theo mắt sao hay sao hả tên kia?

- Cô mới là người không mang theo mắt ấy, thấy người khác đang đi mà không biết tránh đường à? Tránh ra , tôi đang bận

 - không, phải nói cho rõ đã

-Tránh ra,đồ xấu xí

- Không ( hứ , nghĩ sao mà tui phải tránh ra, não phẳng chắc?)

  Bỗng từ xa, những tiếng thét kinh hoàng vọng tới. Những tiếng bước chân ngày một gần. Nhỏ thoáng thấy hắn như đang bối rối , vội chạy ra núp sau đám hoa gần đó. Nhỏ chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì một đám nữ sinh chạy lại gần đó. Thấy có người họ liền chạy lại hỏi:

- Bạn gì ơi, bạn có thấy"Hoàng hoàng tử "đi qua đây không?

-Hoàng hoàng tử ??? Ai cơ?

- Hả, đừng nói là bạn không biết anh ấy nha. Đó là hoàng tử trong lòng biết bao cô gái, người gặp người mê, là người thừa kế của Hoàng gia. Một gia tộc giàu có, cùng với Triệu gia tài trợ chính cho ngôi trường này đó. 

- Đúng đó, đúng đó, bọn mình vừa thấy anh ấy chạy qua đây xong

  Hắn nhìn nhỏ bằng đôi mắt cún con sắp mếu tỏa ra đầy ánh hào quang lấp lánh , tay đan vào nhau van nhỏ đừng nói ra. Nhỏ bụm miệng ngăn không cho cười thành tiếng, cố lấy lại bình tĩnh nói là không thấy ai hết. Tuy mồm nói không là thế nhưng mà mắt cứ liếc liếc, tay cứ chỉ chỉ sang đám hoa hắn đang trốn . Hắn thấy thế, bực mình, đứng phắt dậy quát to:

- Mồm thì nói không biết mà tay cứ chỉ trỏ thế kia thì ai mà mà không biết, hả

 Rồi xong. Hắn như nhận ra hành động ngu ngốc của mình, vội vã chạy đi. Bọn nữ sinh lại tiếp tục la hét đuổi theo sau. Hắn tức tối vội chạy đi nhưng vẫn còn thét vọng lại 1 câu:

-NUPAKACHI



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro