Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ ngước lên nhìn. Thật bất ngờ, nhỏ không tin vào mắt mình nữa. Nhỏ dụi mắt mấy lần, hỏi mình có phải nhìn lầm không. Sao kia có thể là học trưởng Cố Kim Khánh cơ chứ? Ngày trước học cấp II, có một lần nhỏ học cùng trường với ảnh. Nhỏ ngưỡng mộ anh ấy lắm nhưng không biết phải làm gì. Chưa một lần tiếp cận không biết anh ta có biết nhỏ không nữa. Nhưng lúc ấy nhỏ là Triệu Châu Nhiên chứ không phải Lệ Châu Nhiên như bây giờ nên chắc anh ta không nhận ra nhỏ đâu. Hồi ấy nhỏ vẫn là một cô tiểu thư họ Triệu xinh đẹp, giàu có, đi đâu cũng có biết bao chàng trai theo sau. Suốt ngày nhận được biết bao là quà, hoa tươi, thư tình... nhưng nhỏ vẫn không chút động lòng bởi nhỏ đã có mục tiêu rồi. Ba mẹ nhỏ nói nếu nhỏ học giỏi, luôn đúng top đầu thì lên cấp III họ sẽ cho nhỏ làm bất kì điều gì nhỏ muốn. Vì động lực đó nên nhỏ cắm đầu vào học và đạt thành tích luôn nhất nhì trường. Nhỏ được kết nạp vào hội học sinh của trường cấp II nên từ đó nhỏ có chút tiến triển với ảnh. Vì cùng ở trong hội học sinh nên cả hai thân nhau và từ đó trở thành anh em tốt. Kim Khánh hơn nhỏ tận hai tuổi nên hai người quen nhau được tầm hai năm thì Kim Khánh ra trường, lúc đó nhỏ đang học lớp 7. Hôm tổng kết, anh ấy có nói với nhỏ:

- Năm nay anh sẽ ra nước ngoài du học tầm một vài năm, em ở lại nhớ học hành cho tốt nha, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Vậy bao giờ onii-chan về nước?

- Anh cũng chẳng biết nữa, lần này anh đi để học về kinh doanh để mai này về phụ giúp công ty gia đình nên có thể sẽ mất một thời gian dài đó.

- Vậy em sẽ chờ lúc anh về thì chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt nha. Chỉ sợ với nhan sắc " kinh thiên" này của anh thì sang bên đấy có người yêu rồi quên mất em thì chớt.

- Hì hì, có thể lắm.

-Anh dám quên em thì em sẽ cho phá sản Cố Gia luôn.

-Thế thì anh sợ em thật rồi. Thôi không đùa nữa, mấy hôm nữa anh đi nhớ ra sân bay tạm biệt anh nha.

-Vâng, onii-chan.

Nhưng đến hôm đó nhỏ bị ốm nặng, không thể đến tạm biệt ảnh. Đến khi tỉnh lại, nhỏ cương quyết chạy cho bằng được ra sân bay nhưng chuyến bay đó đã cất cánh từ trước rồi. Từ đó đến nay, cả hai đứa chưa gặp nhau lấy một lần nhưng cũng không ngờ rằng lần gặp nhau tiếp theo lại ở trong hoàn cảnh này. Nhỏ cần phải chắc chắn hơn nữa về suy nghĩ của mình.

- Nhã Tiên, kia là ai vậy?

- Cậu không biết ư? Kia là học trưởng Cố Kim Khánh học lớp 12A, là người học giỏi nhất trường, con trưởng gia đình học Cố, là người thừa kế của Cố Gia. Anh ấy rất là "soái" a...

-Vậy thì đúng người đó rồi nhưng sao anh ấy lại ở đây? Lẽ ra anh ấy giờ phải bên Mĩ chứ? Mà sao anh ấy về cũng không báo cho mình biết.

- Hả, bạn nói gì cơ?

-Không có gì đâu.

Biết bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nhỏ mà không có câu trả lời. Hiện giờ nhỏ chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh ấy hỏi cho ra rõ mọi điều nhưng không thể rồi vì giờ nhỏ đang cải trang mà.

Lễ khai giảng kết thúc, nhỏ bắt taxi đi ngay về nhà chứ không thèm gọi chú Khương đến đón. Khi nhỏ về đến nhà, bố nhỏ giật mình tưởng người lạ.

-Cháu là ai vậy?

-Bố, là con đây. Bố quên à?

- Sao con không gọi để chú Khương đến đón?

-Con nghĩ không cần đâu bố ạ! Vậy giờ bố nghĩ kĩ chưa?

-Nghĩ gì cơ?

- Bố đừng giả ngốc nữa. Con biết bố không quên mà.

-Ừ được thôi. Bố không đùa con nữa. Bố đã dành cả sáng hôm nay để suy nghĩ về vụ của con, bố thấy kế hoạch này của con cũng có tí triển vọng nên bố sẽ đầu tư cho con một ngôi nhà gần trường như con muốn. thế được chưa?

-Ôi, yêu bố nhất. Còn những cái khác để con tự mua tiếp được rồi, bố không cần lo.

-Được thôi. À kể bố nghe sáng nay con thế nào đi, ngày đầu đến trường có vui không?

-Cũng bình thường ạ, chỉ đặc biệt con gặp được một vài người tốt và một vài người quen bố ạ.

- ừ. Thế là tốt. Cứ tiếp tục phát huy nghen con.

-Zâng ạ.

- Thế nói cho mẹ nghe lí do con làm như vậy đi.

-A. Mẹ về đấy à? Con chào mẹ. Lí do ư? Được ạ.

Nhỏ đứng dậy, tay giả làm micro, nói:

- Kính thưa papa, mama kính yêu, con- Triệu Châu Nhiên con của bố mẹ phải làm như vậy bởi vì nhiều  lí do chính đáng. Thứ nhất: Khi con xinh đẹp thì đã có nhiều người đến tặng hoa quà kẹo và thư tình nên đã ảnh hưởng đến việc học tập của con rất nhiều. Con cảm thấy rất phiền nên đã dành cả kì nghỉ hè vừa rồi để đi học make up giúp mình xấu hơn. Thứ hai: Khi con giàu có( vì là thân phận tiểu thư Triệu Gia) nên đã có nhiều người muốn lợi dụng con => Rất phiền=> nên con đã trở thành học sinh nghèo vào trường do học bổng. Con cũng đã làm sổ hộ khẩu giả và giấy khai sinh giả rồi. Lần trước lúc Lệ Gia bị phá sản, con muốn ba thu mua tập đoàn " Ba con mèo" họ cũng vì lí do này. Con chân thành cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ quyết định này của con. Con hứa sẽ học giỏi và chăm ngoan hơn, không để ba mẹ lo lắng nữa. Xin hết ạ.

Bố mẹ nhỏ vỗ tay nồng hậu vui mừng vì con mình đã lớn, có thể tự nhận thức được như vậy là rất tốt. Bố mẹ nhỏ biết nhỏ bá đạo nhưng không ngờ bá đạo đến thế. Họ cũng biết khi nhỏ quyết định cái gì thì phải làm cho kì được mới thôi. Nhưng bố mẹ nhỏ cũng yên tâm bởi nhỏ là một người có trách nhiệm về việc làm của mình, cũng ngoan ngoãn nên họ bớt lo hơn về những kế hoạch " bá cháy" của nhỏ. Họ phải đồng ý thôi bởi trước đó họ đã lỡ hứa với nhỏ nếu nhỏ học giỏi thì lên cấp III nhỏ muốn làm gì cũng được mà. Haiz.. Đúng là ếch chết tại miệng mà. Nếu họ không giữ lời hứa thì họ cũng không được yên ổn với nhỏ đâu. Nhỏ sẽ kể lần bố nhỏ nói xấu mẹ nhỏ cho mẹ  nhỏ nghe và ngược lại. Thể nào cũng có kịch hay để xem. Thế nên họ nên giữ lời hứa vẫn nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro