Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó,nhỏ dọn đồ về nhà mới . Một ngôi nhà 2 tầng cách trường học tầm hơn 500 m . Ngôi nhà màu trắng có giàn hoa giấy con con leo trước cổng .Ngôi nhà ở khu khá thưa thớt người , thuận tiện cho việc cải trang của nhỏ và còn có một cái vườn nhỏ nữa . Nhỏ thầm cảm kích ba vì sự lo xa và chu đáo của ông .Tìm được 1 ngôi nhà đúng ý nhỏ . Nhỏ thích trồng cây , thích màu trắng , ngôi nhà lại vừa đủ cho một mình nhỏ sống , bố trí trong nhà cũng khá đẹp và đầy đủ ,.. Bố nhỏ đúng thật là chu đáo mà . Mất hết cả buổi chiều nhỏ mới sắp xếp xong đồ đạc cá nhân . Sau đó ,nhỏ đi tắm , rồi đi ăn cơm .Xuống nhà , nhỏ quen thói cũ , thường có cô giúp việc nấu cơm cho rồi chỉ việc xuống ăn thôi nhưng giờ ở một mình ai nấu cho ăn ? Nhỏ quên mất việc đó , bèn lết bụng đói ra đường tìm quán bán đồ ăn  . Vừa bước chân ra khỏi cổng , mẹ nhỏ  

- Con ngủ chưa ? 

-Mẹ ơi con đói . 

-Con chưa ăn gì à ? Đã mười giờ rồi mà còn chưa ăn gì thế mà cũng muốn ra ở riêng cơ đấy .

-Tại con dọn đồ xong cũng đã mười giờ rồi chứ bộ . Mới cả trong tủ lạnh chẳng có chút đò ăn nào cả , giờ con đang định mua đây . 

-Thôi ở yên đấy đi , mẹ mang đồ ăn xang cho rồi tiện thể ngắm nhà mới của con luôn . Giờ đã khuya rồi , mấy thứ đò kia để mai đi mua vẫn chưa muộn . 

- Vâng . Nhưng mà mẹ nhớ đừng làm người khác chú ý quá nhé, không chết con .

- ừ . Mẹ nhớ rồi.

 Một lúc sau mẹ nhỏ tới . Bà mang cho nhỏ biết bao nhiêu đồ ăn thức uống đến nỗi chật cả tủ lạnh . Bà đi một vòng từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên , xét nét một hồi rồi nói :

-Nhà này cũng được ấy , con ở đây cũng có vẻ an toàn , mẹ cũng đỡ lo.

-Mẹ, con của mẹ có còn bé đâu chứ .

-Vâng. Cô không còn bé nhưng cũng không đủ lớn đâu. Cứ cái đà nhõng nhẽo thế này thì lớn sao dược . Thôi, ăn đi còn đi ngủ .

-Vâng ạ ! Đúng thật là chẳng có gì ngon bằng cơm mẹ nấu cả.

Nhỏ vừa ăn cơm chiên trứng của mẹ nhỏ làm, vừa tếu táo nói. Sau khi ăn xong cả một đĩa cơm chiên trứng, nhỏ còn lót bụng thêm bằng một hộp caramen khá to nữa. Ăn mòng bụng xong cũng đã hơn 10 rưỡi, mẹ nhỏ về nhà chính còn nhỏ dọn dẹp rồi đi ngủ. Sáng hôm sau chẳng khác gì các sáng hôm trước mấy, cứ cái đồng hồ nào reo là nó cũng được... lên thiên đường.

* Mẹ mua em con heo đất, mẹ mua em con heo đất, í o í o. Heo không thèm ăn kem, heo không thèm ăn bánh...* Điện thoại nhỏ reo đến mấy lần liền, nhỏ lục tung giường lên cũng không thấy điện thoại đâu. Xui thay, chuông điện thoại này là dành riêng cho cuộc gọi của mẹ nhỏ cơ chứ. Nhỏ loạn xì ngầu lên đi tìm điện thoại và cuối cùng phát hiện ra cái điện thoại của nhỏ ở dưới gầm giường (???)( Sao nó lại ở đây ta?) Lôi được cái điện thoại ra, nhỏ nghe máy ngay:

- Con lại ngủ nướng đúng không hả? Bao nhiêu lâu rồi mà cái tật xấu ấy vẫn không bỏ. Mẹ mà không gọi chắc hôm nay con cũng muộn học luôn quá. Nhanh lên nhá, có cần mẹ đến đón con đi không. 

-Không không không. Không cần đâu mẹ ạ, con tự đi được.

- Vậy nhanh lên nhá, nhớ dọn cái đồng hồ báo thức con vừa làm vỡ đi. Nhớ ăn uống đầy đủ, đi học đúng giờ. Nếu còn thích cải trang gì gì đó nữa thì nhanh lên sắp muộn rồi đấy, biết chưa?

- Vâng, con biết rồi. Nhưng sao mẹ biết con làm vỡ đồng hồ báo thức?

-Sáng nào chả thế. Mẹ đi guốc trong bụng con rồi đấy chứ! Không cần mua đồng hồ báo thức mới đâu, chốc mẹ mang cái mới sang cho. Thôi mẹ cúp máy đây.

-Con chào mẹ.

Nhỏ vội vàng thay quần áo, ngụy trang, soạn sách vở rồi đi xuống nhà. Lục tủ, nhỏ kịp lấy vài lát bánh mì vừa đi vừa ăn. Ra ngoài sân, nhỏ thấy một chiếc xe đạp điện màu đen đỏ. Trên đó có một tờ giấy " Gửi con gái yêu dấu, con hãy dùng chiếc xe này để đi đến trường học của con. Kí tên: Bố của con". Nhỏ đơ luôn, mắt cứ nhìn vào chiếc xe. Sau ba giây đứng hình, nhỏ chợt tỉnh mộng. Nhỏ dong chiếc xe vào ga ra để đấy. Nhỏ lấy chiếc xe đạp thường của nhỏ mới mua để đi. Chiếc xe đạp điện kia nhỏ sẽ tìm dịp sử dụng sau, giờ nhỏ cứ đi cái xe đạp thường này đã bởi nhỏ đang " nghèo" mà. Trên chiếc xe đạp của mình, nhỏ bon bon đến trường. Chân đạp xe, tóc bay bay, tai nghe nhạc mà mồm thì vẫn nhồm nhoàm bánh mì. Đến cổng trường cũng vừa đúng lúc nhỏ ăn hết chỗ bánh mì đó. Nhỏ xuống xe dong vào trong trường. Trường cấp III Quang Trung vẫn đẹp như trước. Đến cả cái nhà để xe của học sinh còn to như thế này cơ mà. Có mái che kín đáo, có cả camera giám sát và còn có cả chỗ để ô tô. Thế nhưng cái nhà xe đếm ra chỉ có gần chục chiếc xe để đấy, còn đâu là các học sinh con nhà giàu khác thì đều có xe đưa xe đón nên chẳng có xe là mấy. Thế nên nhìn cái nhà xe rộng rãi ( nó vốn vẫn thế mà) cũng có vài cái xe đạp  để lắt nhắt ở đây nhưng toàn là xe đắt tiền hết, chỉ có của nhỏ là thuộc hạng bèo bọt thôi. Rời khỏi cái nhà xe, nhỏ đang định lên lớp thì nghe thấy những tiếng gào thét đến inh tai nhức óc. Một chiếc xe lim đen dài dừng ngay trước cổng trường. Tụi con gái vừa gào thét, vừa bâu quanh chiếc xe ( cứ như ruồi bâu.. cơm ấy). Cửa xe mở ra, tụi con gái gào rú như nhặt được vàng nhưng sau đó tụi nó im bặt ngay. Hóa ra người xuống xe vừa rồi chỉ là chú tài xế. Nhỏ bụm miệng cười, cả đám quay ra lườm nhỏ. Thấy thế, nhỏ không cười nữa. Chú tài xế mở cửa ra một cách trịnh trọng, một công tử đeo kính râm bước xuống. Tụi con gái lại bắt đầu gào hét, ngày một dữ dội hơn. Nhỏ thấy tên này có gì đó quen quen, hình nhưu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Và sau khi vị công tử kia tháo cặp kính râm ra thì... là hắn. Chính là hắn, cái tên Hoàng Thiên Bảo mà hôm trước nhỏ chọc phải. Không biết hắn còn nhớ nhỏ không chứ nhỏ thì vẫn còn nhớ mặt hắn. Nhỏ thấy hắn cũng không có gì là tốt mấy, chỉ được cái ưa nhìn và nhà giàu thôi, cũng có gì khác đâu mà tụi kia nó cứ làm quá lên. Nhỏ mặc kệ cái đám đó và quay lưng đi lên lớp. Nhỏ không biết rằng hắn đã kịp nhìn thấy nhỏ và trong ánh mắt ấy hình như đang có một âm mưu gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro