Chap 4 : Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝘽𝙐𝙄𝙇𝘿



Sau khi kết thúc trò chơi , anh Bright có mời tôi đi ăn tối cùng,tôi nhìn sang anh cả,nếu anh cho phép tôi mới đi

-em đi cùng nó đi

-dạ...vậy lát...

-tao sẽ chở Build về sau

Anh cả quay lưng đi mà không nói một lời nào nữa,lúc nãy tôi có làm gì sai không nhỉ,hay nói gì đó khiến anh không vui...

-đi thôi Build

Anh Bright kéo tay tôi,tôi thụt tay lại tôi không muốn người lạ đụng vào mình,ấy vậy mà khi anh cả cầm tay tôi lúc lái xe tôi vẫn để yên cho anh nắm lấy .

Anh Bright đưa tôi đến một nhà hàng khá nổi tiếng,anh đưa menu cho tôi,kêu tôi cứ gọi món mà mình thích...

-vậy cho em một súp cua và cơm cà ri nha

-au,em không ăn thử tôm hùm ở đây sao

-em bị dị ứng với tôm ạ,anh cũng gọi món đi

"Bright :bé con không ăn được tôm"

-ưm...không ăn được tôm,nhưng lại ăn được súp cua

-đó là vì...

Trong nhà mỗi bữa ăn đều có súp cua bởi vì anh cả thích ăn nó,đó là món mẹ anh đã từng nấu cho anh,tôi vì thói quen đó nên cũng có thể ăn súp....

-nào,món ăn ra rồi nè

Anh cẩn thận múc từng muỗm súp cho tôi

-em có thể tự làm mà,anh làm thế khiến em ngại lắm

Tôi hơi ngại khi mình được người khác chăm chút như thế,cảm giác thật không quen

- không sao anh sợ nóng sẽ làm bỏng tay em

-cảm ơn anh....

Tôi lí nhí nói lời cảm ơn người đối diện,ai mà được làm người yêu anh chắc sẽ hạnh phúc lắm

-anh Bright có người yêu chưa ạ

Tôi vừa ăn vừa hỏi

-anh là đang chờ người ta mở lòng với mình

Anh nhìn tôi rồi trả lời với ánh mắt đầy mong đợi

-người đó chắc sẽ vui lắm đấy ạ,anh tốt bụng thế cơ mà

Tôi mỉm cười để khích lệ người anh mới quen biết này

-ừ,mong rằng em ấy sẽ thích lại anh

Anh nhẹ nhàng lấy thịt cua rồi bỏ vào chén tôi

-anh Bright không ăn cua sao!?

Tôi ngạc nhiên vì từ này đến giờ anh cứ gắp cho tôi mà không ăn gì

-anh không thể ăn cua....chắc là dị ứng giống với em...

Thoáng thấy nét buồn buồn trên khuôn mặt anh tôi cũng không hỏi thêm gì,chắc người này có điều gì đó không muốn chia sẻ...

-anh đã từng thích 1 người,người đó và anh quen nhau suốt 3 năm,anh yêu người đó nhiều lắm,yêu hơn cả chính bản thân mình, vậy mà trong suốt 3 năm đó anh nhận lại chỉ có sự vô tâm và chán ghét từ họ...

-cô gái đó lừa anh sao!?

-hahaha,em ngây thơ hay giả ngây thơ vậy cậu bé,anh là Gay,và anh không thích phụ nữ

Bất ngờ đến với tôi thật kỳ lạ,thì ra anh ấy nãy giờ là đang tâm sự về 1 chàng trai...

-em ghét anh sao

-không,anh có làm gì em đâu

Tôi xua xua tay,lắc đầu quầy quậy

-Build,em....có thể làm bạn của anh được không !?

Ánh mắt ấy như đang cầu xin tôi,nó mong manh và dễ vỡ làm sao,một con người có những vết rạn nứt trong tình cảm...

-được chứ,Build sẽ là bạn của anh...vì Anh Bright là bạn của anh cả mà...

Anh mỉm cười nhìn tôi,cả 2 cùng ăn tối rồi cùng đi chợ đêm,đi dạo trên đường phố,anh tâm sự với tôi mọi thứ về mình ,tôi cũng vậy, tôi vui vì đã có thêm 1 người bạn,1 người anh trai...

Anh  đưa tôi về nhà, lúc này đã 8h tối,có lẽ mọi người đều đã dùng bữa xong sáng mai kiểu gì mẹ cũng la mắng tôi vì đi chơi quá lâu,nhưng không sao hôm nay thật sự rất vui mà...

Tôi bước thật nhẹ nhàng lên phòng của mình,bỗng 1 cánh tay ôm chầm lấy tôi,kéo tôi vào trong...

-ưm...ai vậy!?

Tối quá tôi không nhìn thấy gì hết

-Chalee đừng bỏ anh được không!?

Giọng của nah cả mà hình như anh ấy say rồi,nhưng sao...

-ưm...ha

Anh ấy quay mặt tôi lại cắn mút môi tôi,khoan đã,không được,anh ấy đang làm gì vậy

-bỏ em ra...

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh nhưng bất lực,anh mạnh quá,

-Đừng rời xa anh được không,anh cần em Chalee

Càng nói anh càng ôm tôi mạnh hơn,xiết chặt lấy eo tôi,mạnh mẽ hôn lên môi một lần nữa

"Chụt...chụt...ưm....ưm..."

-đau quá,bỏ em ra

-ngoan,ở bên anh

Anh bỗng bế tôi lên tiến về phía giường mình,anh là định làm gì nữa vậy chứ...

-ưm....em là...Build...anh cả...dừng lại đi

-không,sao em lại nhắc đến tên của nó chứ,nó không xứng để em gọi tên đâu..

Anh điên cuồng mà xé áo tôi,mặc cho tôi cào cấu hay đạp anh

"Vốn dĩ anh chưa bao giờ xem tôi là em cả,chưa bao giờ"

-bé ngoan,ở bên tôi,đừng đi du học có được không!?

-[....]

Thì ra là như vậy,xem tôi là người mà anh yêu,mẹ nó,anh không xứng với tình cảm mà tôi đặt vào,hoàn toàn không

Đang cố vùng dậy một lần nữa thì môi lại bị anh ta chiếm lấy,khi tôi sắp hết hơi mới chịu buông tha,tay không yên phận mà xoa nắn ngực tôi,rồi đến bụng dưới

Hai tay tôi bị ghì chặt cộng thêm với không gian tối tăm nên không thể phản kháng mặc kệ anh ta muốn làm gì mình cũng được....

-"mẹ nó,đau thật,lần đầu tiên lại đem cho cái người coi mình là người anh ta yêu,Tôi hận anh,Bible Wichapas "




Sáng mai....

-ưm...

Tôi khẽ cựa mình nhìn sang người kế bên,anh ta đang ôm tôi,nếu anh ta tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ra sao,liệu anh ta có biết lỗi về những điều mình làm,hay lại 1 lần nữa coi thường nhục mạ tôi như cái cách mà anh ta làm đêm qua

Không để mọi chuyện diễn ra như thế tôi cố lết thân thể đang đau nhức mềm nhũn của mình bước xuống gì 1 cách nhẹ nhàng nhất,thu dọn đồ của bản thân,mặc vào rồi đi ra...vì phòng tôi kế bên cạnh nên cũng không phải lo lắng sẽ bị phát hiện

Về đến phòng tôi vội vàng đi vào phòng tắm,tôi muốn rửa sạch vết nhơ tối qua,mẹ kiếp,sao không sạch vậy chứ,dấu vết đó vẫn đỏ thẫm trên cổ trên ngực tôi,làm sao đây nếu để mẹ phát hiện,mẹ sẽ thất vọng lắm,ai đời em trai lại ngủ với anh trai mình...

-Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa

Tắm rửa xong tôi bước ra giường của mình leo lên và nằm vào trong chùm chăn kín mít,tôi có cảm giác như bụng dưới đau lắm,mồ hôi lại cứ túa ra,không phải là lên cơn sốt rồi đó chứ...nhưng tôi mệt quá...vậy thì hãy cứ để tôi biến mất như vậy đi....





Hành hạ nhỏ như vậy mà coi được à,tôi sẽ khiến cho anh từ giờ đến 20 chap sau truy thê mệt nghỉ 😖

Ai biểu hành cục cưng của tôi làm chị

Ủng hộ fic này của tui nha,yêu mn❤

#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro