Chap 5 :Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  


𝘽𝙄𝘽𝙇𝙀


Tôi tỉnh dậy sau khi chuốc say mình vào tối qua,hôm qua Chalee bạn gái của tôi đã không nói một lời nào mà bỏ đi du học ở Pháp,cô ấy là người mà tôi cần nhất ở hiện tại thế mà lại nhẫn tâm bỏ lại tôi

Vác cơ thể trần như nhộng vào nhà tắm,tôi ngâm mình một lúc trong nhà tắm rồi đi ra,bước xuống nhà,khi đi qua phòng của Build tôi nghe có tiếng vỡ của ly thủy tinh,không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng,vội bước vào xem thử

Thân ảnh mặt mày trắng bệch đang cố gắng lượm mảnh vỡ thủy tinh khiến tôi không cầm lòng được mà chạy lại giúp

-Build,sao vậy!?

Nhưng Build lại né tránh tôi,tay quơ quơ như muốn đuổi tôi ra ngoài

-Build,em sốt sao,trán nóng quá..

Tôi đưa tay sờ lên trán Build,nóng như lửa đốt thế này...

-không....sao...

Nói chưa hết câu thì đã ngất ra đấy...

Vậy là tôi đã gọi điện cho thằng Bright nói rằng mình không đến lớp và nhờ nó điểm danh hộ

Nếu mẹ kế tôi mà có ở đây tôi sẽ đưa Build cho bà ta,vì dù sao cũng không phải việc mình,nhưng tiếc là Bà ta lại đang đi từ thiện với bố tôi,mẹ nó phiền phức thật

Tôi vào nhà tắm,kiếm 1 cái khăn ướt,nhúng qua nước hơi nóng nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt đang đỏ ửng kia

-Vết gì thế này...

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ Build,đó là dấu hôn sao,không lẽ bị thằng Bright chơi rồi...

Tâm trạng có hơi bực bội khi nhìn thấy những vết hôn đỏ thẫm đó,hóa ra cậu cũng chẳng tử tế như tôi đã nghĩ...Jakapan

-Nếu đã bị nó chơi qua rồi,thì mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ dàng hơn...

Nụ cười của kẻ chiến thắng hiện hữu trên khuôn mặt tôi...tôi đang đi đúng theo kế hoạch của mình...nhưng ....

-[.....] nhìn vào đôi môi đang mấp máy đó,nó thật đẹp,mềm mại và...

CHỤT

BIBLE mày đang làm cái quái gì vậy chứ,sao lại hôn nó...

-ưm...ư..

Tiếng rên nhẹ vì cảm lạnh đã được tôi thu vào mắt,thật là một con người không tốt đẹp gì

Lau sơ qua người cho cậu ta tôi bước ra ngoài,có lẽ sẽ đỡ thôi...mặc kệ đi dù sao cũng không phải chuyện của mình...


Buổi chiều....

Hôm nay tôi đã nghỉ cả một ngày...chỉ để chăm sóc cho thằng nhóc con kia...

Có lẽ là tôi quá tốt khi vẫn còn tình người mà đút cháo cho nó,cho uống thuốc và dỗ cho ngủ say....

Đến sáng mai có lẽ sẽ nhận được lời cảm ơn từ cái miệng nhỏ xíu đó...





𝘽𝙐𝙄𝙇𝘿




Reng....reng ....

-Au...

Bật người chồm dậy để bắt máy,tôi không tin vào mắt mình khi thấy 40 cuộc gọi nhỡ đến từ thằng bạn thân

-alo..

-Build,mày có biết mấy giờ rồi không!?

-tao...

-nói,tại sao hôm qua nghỉ học...

-đã trôi qua 1 ngày rồi à...

-ừ,tao gọi cho nhưng mày không bắt máy,mày làm tao lo lắm đấy...

-tao bị sốt nên...

Cốc...cốc..

-đợi 1 lát..

-đã khỏe hẳn chưa!?

Giọng nói đó là của anh ta,người mà tôi không muốn gặp bây giờ...

-anh...

-ừ,trông có vẻ ổn hơn hôm qua rồi..

Anh ta tiến lại sờ trán tôi,tay mân mê cái má của tôi...ghê tởm...làm ơn tránh xa tôi ra...

-anh...ra ngoài đi ạ

Tôi đẩy tay anh ra khỏi mặt mình,có vẻ như đã quên mất chuyện đó rồi,cũng chẳng sao cả,nó không nên được nhớ đến...

Vẻ mặt như có vẻ tức giận,hậm hực mà bước ra khỏi phòng tôi

Tình cảm của tôi dành cho anh hãy cứ để nó biến mất vĩnh viễn đi...anh vẫn mãi là anh cả của tôi...dù thế nào thì người anh yêu cũng không phải là tôi...có cố mấy cũng chỉ nhận lại đau thương..


Tôi sửa soạn rồi nhanh chóng đến trường... Hôm nay tôi đi cùng anh Mile,vì chú Kim đưa mẹ và ba đi công chuyện rồi...

-Apo đã rất lo lắng cho em

- em biết

-nghe nói là em bị cảm lạnh

-tại em tắm muộn nên không may trúng gió,giờ em khỏe re rồi này

Tôi gượng cười để anh bớt lo lắng

-Anh cả đã chăm sóc cho em cả ngày hôm qua

-dạ...anh cả sao ạ!?

-ừ,nó đã không đến lớp thì phải

(Vì Bible với Mile cách nhau 1t nên tôi tạm thời gọi như bạn bè vậy nhá,nghe vầy cho dễ viết hơn)

-em không biết...

Hèn gì anh ấy hỏi tôi ổn không,nhưng như vậy thì đã sao,nó không thể bù đắp tổn thương mà tôi phải chịu...

Đến trường...

-Build...

Tôi quay người lại nhìn ..

-Anh Bright..

-Build,trông em như gầy đi ấy...

-em chỉ mới bị ốm thôi,không gầy nhanh thế được đâu...

-đúng đó,được mày tẩm bổ cho mà..

-mày nói gì vậy Bible

-bộ tao nói không đúng sao!?mới có 1 ngày mà mức độ tiến triển lại nhanh đến thế,ai không biết lại tưởng 2 đứa bọn mày là người yêu

Tiến triển nhanh...ý này là sao....anh ấy nói vậy là để trêu anh Bright thôi phải không

-em về lớp đây ạ,tạm biệt anh

Tôi cúi chào anh Bright rồi chạy về lớp

"Có vẻ như có người không vui rồi,bản thân muốn người ta phạm sai lầm để bị trách mắng nhưng lại khó chịu khi họ để ý đến người khác mà quên mất mình"

Ở một góc nào đó,có người đã chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ...

:"Bible,mày yêu nó rồi sao,nực cười thật "

-Bạn của tao,jakapan puttha

-Apo,mày đừng có nhéo má tao nữa, đau đó

-để tao xem nào,má bánh bao của tao,mới ốm có bữa mà phờ phạc thế này

Nó cứ dùng tay hết nắn chỗ này lại nhéo chỗ kia,khiến tôi khó chịu ngứa ngáy vô cùng...tức mình tôi đập mạnh vào vai nó...

-au,đau nha

-mày xem,tao cũng đau vậy,hết trêu nữa nha 😝

Tôi nở một nụ cười không thể vui hơn,chỉ có Apo mới khiến tâm trạng tôi tốt như vậy


𝘽𝙄𝘽𝙇𝙀


Thấy em cứ thế vui vẻ cười với thằng Bright mà lòng tôi tức tối,rõ ràng bản thân đã chăm sóc em cả 1 ngày nhưng đổi lại 1 lời cảm ơn cũng không có,trước khi đi cũng chỉ chào nó mà không nhìn đến tôi...

Tôi còn chưa làm gì cả mà...em ấy là đang giận cái mẹ gì chứ...

Về nhà sau khi tan học...tôi quăng mạnh  đồ lên bàn ...

-hôm nay tôi nhất định phải khiến em nói ra lí do tại sao lại không để ý đến tôi..

Ít nhất dù không phải là ưa gì nhau nhưng tôi ghét bị người khác ngó lơ mình,nó giống như cái cách mà Chalee đã bỏ đi vậy,tôi không cho phép bất cứ ai xem thường cảm xúc của tôi...em thì lại càng không được ❌❌❌



Cái nết này này nó cũng ít có lạ lắm...

Mấy bồ có đoán ra nhân vật bí ẩn kia là ai không!?tui có gợi ý ở chap 4 rồi á

Ủng hộ fic này của tui nha,yêu mn❤

#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro