Chap 6 : Lo lắng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





𝘽𝙐𝙄𝙇𝘿



Sau khi tan lớp học tôi lặng lẽ đi về nhà,tâm trạng cũng cuốn theo những làn gió kia mà dễ chịu hơn,ngước lên nhìn bầu trời lúc về chiều ,thật đẹp...nếu bên cạnh tôi là người đó thì có lẽ tôi đã mỉm cười thật tươi và nắm tay họ cùng nhau ngắm hoàng hôn cùng nhau nói những câu chuyện trên trời dưới đất


- Tiếc là bản thân lại chẳng là gì trong mắt người đó cả,nếu có cũng chỉ là kẻ thay thế cho người mà họ yêu


VỀ ĐẾN NHÀ...


Tôi đi lên phòng của mình ngả lưng lên chiếc giường nệm ấm áp,bụng tôi bất ngờ réo lên..."Ọc...ọc"

Giờ mới để ý cả ngày nay tôi chưa có thứ gì bỏ bụng cả,thèm ăn cơm mà mẹ nấu quá...


Tắm rửa sạch sẽ,đi xuống dưới nhà bếp tìm thứ để bỏ bụng thì tôi bất ngờ khi thấy anh cả cũng đang ở đó,anh ấy là đang ăn mì sao,cũng phải thôi giờ ngoài mì gói ra thì chẳng còn thứ gì là ăn được nữa

-Anh...

Tôi lên tiếng,ít ra cũng nên hỏi gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngạo này chứ

Ấy vậy mà anh ấy một câu cũng không nói lại với tôi,ánh mắt vẫn cứ là tập trung vào việc của mình,cảm thấy bản thân như bị xem là không khí vậy,sự buồn tủi trong tôi ập đến


Lủi thủi lại bật bếp nấu mì,vì không để ý mà bị nước nóng rớt vào tay

-Ui...đau quá...

Bất chợt có một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay tôi

-Có sao không.Không thấy đó là nước nóng sao.

Anh quát vào mặt tôi,vẻ mặt tức giận ấy,rõ ràng tôi mới là người bị thương mà

-ưm...

Anh nhẹ nhàng kéo tôi lại phía mình,tay anh xoa nhẹ lên chỗ bị thương của tôi,thổi nhẹ lên đó

-Nhịn đau 1 chút,để anh lấy đá chườm cho

Giọng anh nghe dịu dàng hẳn còn pha một lẫn một chút ấm áp nữa,trái tim tôi như pháo hoa vậy,đập mạnh và nhanh nữa...

Tại sao tôi lại không thể giận người đã làm cho mình đau khổ,vì anh cứ mãi dịu dàng với tôi sao hay vì tôi là thật sự yêu anh thật rồi...











𝘽𝙄𝘽𝙇𝙀



Xem xem bộ dạng ủy khuất của em ấy kìa,tôi đã cố phớt lờ vì hôm nay em hoàn toàn không để ý đến tôi.Nhưng có vẻ em luôn có cách khiến tôi chú ý đến nhỉ,một cậu bé ngốc nghếch và....đáng yêu


-Tay của em xưng lên rồi

Bàn tay bé nhỏ đó cứ như vậy mà bị đỏ lên,chắc bé con đau lắm

Tôi với tay lấy miếng dán trong hộp cứu thương,cẩn thẩn dán lên đó

-em phải cẩn thận khi sử dụng nước,tốt hơn là đừng đụng vào nước

Build cứ nhìn mãi xuống tay mình, miết nhẹ má em,tôi hỏi

-nghe anh nói không Build?

Hửm...Build là đang khóc sao,tôi đã làm gì em ấy đâu,hay vì đau quá nên mới vậy

-Anh cả...Build...

Bé con nấc lên...nước mắt chảy dài xuống hai bên má hồng hào kia

-Build,ngoan nào,sao lại khóc,đau quá sao

-Anh...tức giận...Build sợ

Build cứ lắp bắp nói khiến tôi phì cười...
Thì ra là vì lúc nãy thấy tui tức giận nên mới tủi thân sao

-Vì anh lo cho Build,Build thật sự khiến anh lo lắm đó

Tôi lau nước mắt cho em,nhẹ nhàng an ủi

-Nhưng...sao lại phải lo lắng cho Build ạ

-Vì Build là em trai của anh.

Rõ ràng hai chữ em trai này không phải là suy nghĩ của tôi nhưng rốt cuộc thì tình cảm dành cho Build là gì,đến tôi còn không phân biệt được

-Build...nếu...Anh nói là nếu thôi.Anh cả thích em,em sẽ đáp lại tình cảm của anh chứ

-[....]

Em cúi đầu xuống,thoáng thấy đôi má ửng hồng của em,tôi biết em là đang ngại,vậy là em cũng có tình cảm với tôi sao

-Build...Chúng ta liệu có thể không em

Tôi tiến sát lại gần Build,đưa tay nắm chặt cầm em,ép em nhìn thẳng vào mình,khi môi tôi và em sắp chạm vào nhau thì...

-Anh Bible...









:"Người duy nhất khiến anh lo lắng chỉ có em thôi,bé con"

Fic này có vẻ nhàm chán he mn,sao tui nghĩ được nhiều lắm mà viết nó cứ bị tệ á,hay tạm drop fic này nhỉ,khi nào hoàn fic kia rồi quay lại nha



#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro