Chap 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2015. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Băng bước đến ngôi trường cấp ba lạ lẫm.

Gia đình cô ở vùng ngoại ô. Cha mẹ quyết định cho cô đi học tại nội thành để cô tự bươn chải và va chạm với xã hội.

Tính đến nay cũng đã hơn 1 tháng từ khi cô bước chân vào cái xã hội đầy rẫy cám dỗ và xa hoa này. Cô vẫn vậy, vui vẻ, vẫn suy nghĩ mọi thứ đơn giản, vô tư.

- * thở dài* hôm nay mình sẽ đi học, buổi học cấp ba đầu tiên, ấn tượng tốt, phải gây ấn tượng tốt- đứng trước gương, cô hít một hơi rồi tự nhủ với bản thân.

Trong chiếc váy xanh đen ngắn, áo sơ mi trắng thắt cà vạt nhỏ ở cổ áo cùng chiếc kẹp xinh xắn màu tím trên mái tóc đen thẳng mượt mà. Tiểu Băng trông như một tiểu thư ngọc ngà, toát lên vẻ đáng yêu cùng sự nhẹ nhàng của tuổi 17.

Bước vào cổng trường, trước mắt cô là ngôi trường rộng lớn vô cùng.

- Woa, to thật!- cô lẩm bẩm.

Đang định đi tiếp thì đột nhiên từ các lớp học bao nhiêu nữ sinh chạy ùa ra sân trước. Tiểu Băng thẫn thờ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô quay lại, một chiếc xe môtô tiến vào. Tiếng hò hét của các nữ sinh càng làm cho Tiểu Băng thêm tò mò.

Có cái gì sao?
Dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu Tiểu Băng.

Giữa đám nữ sinh đang bấn loạn vì cái gì đó, bóng một nam sinh cao to với khuôn mặt lạnh tanh điển trai bước vào trường. Hai tay hắn cho vào túi quần, dáng đi vô cùng bảnh. Vâng, đó chính là Trương Nghệ Hưng - Hot boy và Bad boy nổi tiếng.

Tiểu Băng trước hình ảnh đẹp mê người của nam nhân kia....... chả phản ứng gì. Cô nhíu nhẹ đôi mày mảnh khảnh rồi quay lưng đi.

* Gìơ vào học*

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào mừng một bạn học sinh mới nhé. Đây là Tiểu Băng.

Tiểu Băng bước vào, vẻ đáng yêu, dịu dàng làm cho các nam sinh trong lớp tròn mắt. Các nữ sinh thì tỏ vẻ ganh tỵ.

- Chào mọi người! Mình tên là Tiểu Băng. Mọi người có thể gọi mình là Băng Băng. Mong mọi người giúp đỡ!

- Cuối lớp còn bàn trống em xuống đó ngồi tạm nhé!

- Dạ thưa cô!

Đang trong gìơ học thì đột nhiên cửa lớp mở ra. Các nữ sinh trong lớp không ngừng reo hò.

- Nghệ Hưng kià!

- Anh ấy xuống khối 10 làm gì vậy ta!

- Á Á má ơi đẹp trai quá!

- CÁC EM TRẬT TỰ! Cô chủ nhiệm tôi cần gặp cô một chút.

- Vâng thưa thầy!

Tiểu Băng nhìn ra cửa lớp. Nghệ Hưng đang dựa ngừơi vào tường, vẫn biểu cảm lạnh như băng.

Cô giáo bước vào

- Vì một số lý do khách quan và chủ quan nên từ hôm nay Nghệ Hưng sẽ học chung với chúng ta.

Mọi người nháo nhào xầm xì to nhỏ, trừ Tiểu Băng. Cô cúi xuống đọc sách một cách bình thản.

- Chỉ còn chỗ trống bàn cuối thôi, em xuống đấy ngồi được chứ.

Vâng bàn cuối cũng là chỗ Tiểu Băng nhà ta đang cắm cúi đọc sách, chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh. Ít nhất thì vẫn không quan tâm cho đến khi tiếng cặp của Nghệ Hưng quăng xuống bàn.

- *Bịch*

- *giật mình* Oh, chào anh! Anh mới chuyển xuống đây hả? Em cũng vừa chuyển tới, mình làm quen nhé!- Tiểu Băng giật mình một cái rồi vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.

Cả lớp nhìn vào cử chỉ của Tiểu Băng. Từ trước đến gìơ không một ai dám chào hỏi như vậy với cậu Hot boy - Bad boy ấy. Tốt nhất là im lặng hoặc lễ phép. Không thì hậu quả khôn lường.

Nghệ Hưng quay khuôn mặt vô cảm của mìn qua, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn một mí đầy lấp lánh của Tiểu Băng. Ánh mắt sắc lạnh của Nghệ Hưng tia thẳng vào hai con ngươi màu nâu đen của Tiểu Băng làm cô có chút giật mình.
Nghệ Hưng quay đi để lại khuôn mặt đơ của Tiểu Băng vẫn đang nhìn cậu.

Suốt gìơ học Nghệ Hưng chỉ ngủ và ngồi bấm điện thoại. Điều này khiến một cô gái cần cù bù thông minh như Tiểu Băng cảm thấy rất khó chịu.

- Ya sao anh không học hả? Muốn ở lại lớp sao?

- *ánh mắt viên đạn* ở lại năm nữa cũng chẳng chết, tốt nhất là cô nên im đi.

- Haiz sao trời lại xếp tôi ngồi cạnh anh như vầy chứ!!!

---gìơ ra chơi-----

- Băng Băng!- tiếng cậu bạn nhí nhố Bạch Hiền của Tiểu Băng vang lên trong căn tin.

- Đến lâu chưa?- Tiểu Băng vui vẻ ngồi xuống bàn chỗ Bạch Hiền.

- Ya, nghe bảo cậu ngồi cạnh Nghệ Hưng phải không, hắn ra sao? Nhìn gần có đẹp không? Sao lại bị chuyển xuống khối 10 vậy?- Bạch Hiền tới tấp hỏi.

- Tớ không để ý lắm! - Tỉêu Băng vừa ăn bánh vừa nói qua loa không quan tâm lắm đến Bạch Hiên đang nói gì.

Nghệ Hưng cùng ba thằng bạn thân nhất tiến xuống căn tin làm cho cả cái cản tin trở nên náo loạn.

- Hắn có cái gì mà tụi nữ sinh như điên lên vậy? - Tiểu Băng nhíu nhẹ đôi mày quay qua hỏi Bạch Hiền.

- Đẹp!

- Đẹp sao? Tớ thấy hắn cũng bình thường mà.

- Tớ có phải con gái đâu chứ! Thấy bọn họ bảo đẹp thì biết là đẹp thôi.

Buổi học hôm đó thật sự Tiểu Băng đã gây rất nhiều ấn tượng tốt: học chăm, vẻ ngoài đáng yêu, tốt bụng.

Tối đến, Tiểu Băng đi bộ ra tiệm bánh cá và mua một ít bánh. Lúc đó vào khoảng 9h, đường phố cũng đã vắng hơn. Đang tung tăng về nhà thì cô nghe thấy tiếng đánh nhau ở con hẻm gần nhà. Cô chạy đến, trong bóng tối mờ mịt cô thấy dáng một nam nhân ngồi dựa tường, tay ôm ngực.

- Nghệ Hưng...là anh sao?- Tiểu Băng bước lại gần rồi kêu khẽ tên cái người vừa đánh nhau bầm dập kia.

Cô hốt hoảng đỡ cậu dậy, mặt cậu đầy các vết xước, máu từ chỗ gần ngực rỉ máu.

- Cố lên! Đừng có chết đó!- Tiểu Băng lo lắng, dùng hết sức mình cõng Nghệ Hưng trên vai, tiến về nhà mình.

Ở một mình nên chẳng ai giúp đỡ, lại thêm trời tối khuya khiến việc cõng anh ngày càng mệt nhọc.

Hơi thở của Nghệ Hưng nặng dần, hàng mi dần khép lại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy dáng người bé nhỏ kia đang cõng mình mà chẳng bíêt là ai.

Cố gắng đỡ Nghệ Hưng nằm lên ghế sofa. Tiểu Băng không kịp thở liền chạy như bay đi lấy hộp dụng cụ y tế. Sau 15' băng bó và kiểm tra Nghệ Hưng thiếp đi và vết thương cũng đã được cầm máu. Chỉ còn Tiểu Băng đang thở hồng hộc, người toát đầy mồ hôi.

- Anh là bùa xui xẻo sao Trương Nghệ Hưng? Thế quái nào mà tôi và anh cứ gặp nhau thế nhỉ? Aiz ya!!! Mệt chết mất! Cũng may là anh chưa chết!

Dưới ánh đèn cam cam vàng vàng, Nghệ Hưng toát lên vẻ đẹp một cách ma mị. Ánh nhìn của Tiểu Băng không thể nào rời khỏi khuôn mặt ấy.

Nhìn kĩ thì anh ta đẹp trai đó chứ! Thảo nào nữ sinh cứ hò hét khi thấy hắn.

Dòng suy nghĩ xuất hiện cũng là lúc tim của Tiểu Băng chợt hẫng một nhịp. Có phải vì cái con người đang nằm trên sofa kia quá đẹp, hay tim tự nhiên đập nhanh!

Tiểu Băng mệt lả rồi gục xuống ngủ bên sofa lúc nào không hay.

------sáng hôm sau--------

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa len vào phòng khách. Tia nắng sáng soi thẳng vào mặt Tiểu Băng làm cô thức giấc.

*6h30*

- Đi học....*ngáp* - Tiểu Băng mắt nhắm mắt mở đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cô bước ra và giật cả mình khi Nghệ Hưng đã đi khỏi từ lúc nào.

- Anh ta đâu rồi? Bị thương thế thì đi đâu được? Á mà sao mình phải lo cho hắn!- Cô có chút lo có chút bực.

( au: lo àh? Sét đánh ròi ha ha ha
Tiểu Băng: *cầm chảo* )

Vào đến lớp, Tiểu Băng thấy cặp của Nghệ Hưng trên ghế. Cô bước vào, thản nhiên ngồi vào chỗ rồi lôi sách ra đọc. Đang đọc say sưa thì một hộp sữa dâu đặt trước mặt cô.

- *ngẩng phắt* Sao...sao anh lại..- ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là Trương Nghệ Hưng. Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đặt hộp sữa lên bàn.

- Uống đi.

Cậu chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi quay lưng bước ra khỏi lớp. Để lại Tiểu Băng đang đơ mặt khó hiểu.

- Cho sao? Uống không mất tiền ngu sao không uống^^

( au: tí tớn ghê heng)

Cầm hộp sữa tu ừng ực cô khôg hay biết rằng, một trái tim đầy băng tuyết bao lâu nay lại có thể lạc nhịp khi nhìn cô.

-----------------------------
Kamsa m.ng đã đọc fic, mong m.ng ủng hộ ạ có gì cho mk xin ý kiến nhé!

CHAP 2: Trật nhịp tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro