Chap 2: Trật nhịp tim!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong hộp sữa, Tiểu Băng lại cặm cụi ngồi đọc sách. Tiếng chuông reo lên, mọi người đều vào lớp. Nghệ Hưng lạnh lùng ngồi xuống ghế.

Tiểu Băng liếc nhìn khuôn mặt ấy. Chẳng phải khi anh ngủ nó sẽ thánh thiện hơn sao? Mà tại sao anh lại luôn lạnh lùng như thế? Tất cả quá khứ của anh có gì đó không ổn? Cô muốn biết. Đang nhìn chăm chú và vẽ ra những câu hỏi trong đầu, Nghệ Hưng xoay mặt lại nhìn cô.

Vẫn ánh mắt chết chóc đó, anh nhìn thẳng vào cô khiến cô quay mặt đi nơi khác. Lòng cô có chút rối bời. Ánh nhìn đó tuy chết chóc nhưng trong nó lại chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm. Nỗi lòng của một người con trai?

Gìơ ra chơi, Nghệ Hưng cùng ba thằng bạn thân nhất đến căn tin. Như thường lệ, nó vẫn đầy tiếng hò reo của nữ sinh.

Tiểu Băng đang vui vẻ trò chuyện với Bạch Hiền thì cô nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào cô. Điều này tuy cô đã dần quen nhưng vẫn giật mình khi thấy nó.

- Mày nhìn con bé đó à? Xinh đấy chứ! - Thế Huân lên tiếng.

- Im đi.- Nghệ Hưng lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn dán vào Tiểu Băng.

- Thích nó à?- Tử Thao khoanh tay rồi nhìn thẳng vào Nghệ Hưng.

- Tao không biết. - mặt vẫn gĩư nguyên biểu cảm.

- Thằng này lạ thật, bình thường nó đâu thế này. Toàn kiểu chán rồi bỏ!- Xán Liệt nhíu mày.

- Kệ tao.- Nghệ Hưng đứng dậy ra khỏi bàn.

Anh biết rằng mỗi lần nhìn thấy Tiểu Băng, Nghệ Hưng không tài nào kiểm soát được tim mình. Từng nhịp một, nó loạn tung lên.

Màn đêm lại hạ xuống. Tiểu Băng lê bước trong cái mỏi mệt của buổi làm thêm. Lại tiếng đánh nhau.

Không lẽ lại là anh ta?

Cô không chần chừ bước đến con hẻm đó. Vẫn bóng hình nam nhân ấy, trên mặt vẫn đầy vết xước. Tiểu Băng thở dài một tiếng rồi bước đến bên cậu.

- Thế là coi như anh nợ tôi một lần nữa đấy!

Cô dìu anh về nhà mình, lấy bông băng thuốc đỏ băng lại vết thương cho anh rồi để anh nằm ngủ trên cái sofa. Còn cô, lại ngồi ngắm anh.

- Anh biết không Nghệ Hưng, từ ngày tôi thấy anh trong bộ dạng này không hiểu sao tôi luôn đồng cảm. Chẳng biết đồng cảm vì cái gì? Anh đẹp thật, nhưng chỉ lúc này thôi!

(Au: è hèm! Thế này có gọi là sét đánh không nhỉ?

Tiểu Băng: ...)

Sáng hôm sau vẫn vậy, cô bước từ phòng tắm ra, chỉ còn cái chăn như đống bùi nhùi trên cái sofa. Thở dài một tiếng, cô lại đi đến trường. Cô luôn như thế, vui vẻ và ngây thơ, vô lo và tự tại.

- Uống đi.

Vẫn là hộp sữa dâu ấy đặt trước mặt cô, vẫn nam nhân ấy không nói một lời nào lạnh lùng bước ra ngoài. Cô vẫn vui vẻ uống nó một cách ngon lành. Cô đâu biết được rằng cậu ấy vẫn nhìn cô, tim lại trật đi một nhịp.

-----------

Đã hai tuần trôi qua, cái mà Tiểu Băng gần như xem là công việc vẫn cứ tíêp diễn: Lo cho cái mạng của Nghệ Hưng ít nhất 2 tối mỗi tuần. Không ai ép buộc cô làm điều đó cả. Nghệ Hưng cũng không. Là do cô tự chọn. Cô thích ngắm cậu mỗi lần cậu ngủ.

Sáng hôm ấy là chủ nhật cả hai không phải đến trường. Tiểu Băng luôn dậy sớm hơn cậu. Mở mắt ra và nhìn vào anh, cô lại cừơi mỉm rồi bước vào phòng tắm. Nhưng hôm nay, bước ra ngoài Nghệ Hưng vẫn nằm đó.

- Không lẽ bị gì?- Tiểu Băng lo lắng tự hỏi.

Cô áp sát tai mình vào lồng ngực của Nghệ Hưng nghe nhịp tim.

- Ổn mà.

Đang định đứng lên quay đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Tiểu Băng khựng người. Tim cô loạn xạ mà đập. Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị kéo vào lòng Nghệ Hưng. Cậu nói nhỏ vào tai cô.

- Em là của anh.

- Nghệ....Hưng à, anh...chắc đang còn mệt... nghỉ đi..

- Anh nhắc lại, em.là.của.anh.- Nghệ Hưng siết chặt cái ôm ấy một chút rồi nhắc lại từng chữ một.

Hơi nóng phà vào cổ Tiểu Băng làm cô đã rối lại càng rối hơn. Mỗi lần chăm sóc anh, cô đều ngắm anh ngủ. Thứ tình cảm trong cô cứ như lớn dần lên. Nhưng cô lại chẳng thể xác định nó. Ít nhất là cho đến bây gìơ. Cái thứ tình cảm ấy chính là YÊU. Cô không ngờ rằng Nghệ Hưng lại như vậy. Anh ấy chủ động, một con người mới trước cô. Tiểu Băng khẽ mỉm cười rồi với tay ra sau, sờ lên mái tóc mềm rối tung của Nghệ Hưng.

- Uh, em là của anh. Được chưa? - Cô thả lỏng mình ra rồi nói nhỏ vào tai Nghệ Hưng.

Nghe được câu nói đó. Lòng cậu vui lắm, hạnh phúc không thể tả được. Cái ôm ngày càng chặt hơn khiến Tiểu Băng phải cất tiếng.

- Nghệ Hưng, đau!

- Anh...xin lỗi.

Cậu vội vàng bỏ ra sợ cô đau. Nhìn cô với ánh mắt trìu mêna, cậu mỉm cười, nụ cười hiền hòa, cái má lúm lộ ra. Chưa bao gìơ cô thấy anh như vậy.

- Sao anh không về?

- Về thì ai ở lại nói với em câu ấy.

Tiểu Băng chạy đi lấy một cái bàn chải mới và khăn đưa cho anh.

- Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng cho.

Cậu cừơi tươi rồi đi vào phòng tắm. Tiểu Băng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Nghệ Hưng từ phòng tắm bước ra, thấy Tiểu Băng đang hì hục làm bữa sáng liền tiến tới, vòng tay qua eo cô ôm từ đằng sau.

- Bỏ em ra, em đang nấu mà.

- Không!- Cậu bướng bỉnh không buông dí cằm mình vào vai cô.

(Au: Ồ nói ra coi bộ tui thấy sến quá!!

Nghệ Hưng: au à, cẩn thận thì hơn đấy.

Au: dạ em đâu dám!)

Bữa sáng đầy niềm vui và hạnh phúc của cả hai. Nghệ Hưng không ăn. Cậu chỉ chăm chú nhìn cô ngồi ăn ngon lành.

- Sao anh không ăn? - cô ngây thơ ngước lên hỏi.

- Anh không đói, nhìn em ăn anh thấy no rồi.

Trên miệng của cậu vẽ nên một nụ cười, nụ cười thân thiện nhất từ lúc cô thấy anh.

- Phải ăn!

- Không thích!

- A đi! Em đút cho.

- *há miệng*

- *nhét bánh mì vào miệng cậu* nhìn anh chả khác gì con nít lên ba lên hai í.

Cả buổi sáng hôm đó, cô và Nghệ Hưng tràn ngập hạnh phúc.

-------tối---------

- Trời sắp mưa rồi đó! Anh không về bây gìơ là tý ướt hết người cho xem.

- Anh ở một mình mà, ở luôn đây cũng được. - Nghệ Hưng vừa nói vừa tiến đến ôm Tiểu Băng một cái từ đằng sau.

- Này, hình như anh thích cái trò này nhỉ? Về đi, trời mưa mà ốm nữa em khỏi chăm anh.- cô xoay nhẹ người rồi vòng tay qua cổ cậu.

- Cho anh ngủ đây đi, một đêm thôi!

- không là không.

Thấy cô kiên quyết nên anh cũng không muốn làm khó cô. Anh nở nụ cười tươi nhất rồi đi về. Anh không quên hôn lên mái tóc của cô một cái.

- Mai anh qua đón em nhé! Ngủ ngon bảo bối của anh.

- Uhm!

------sáng hôm sau--------

Nghệ Hưng đến nhà đón cô. Một nữ sinh 17 tuổi với vẻ ngoài dịu dàng, trong sáng bước ra. Cậu chở cô đến trường. À vâng thì vẫn vậy, đám con gái vẫn chạy ùa ra khi thấy xe môtô của anh. Nhưng lần này, thay vì hò hét tên anh họ lại bàn tán xì xào về cái đứa con gái anh chở đi học. Nghệ Hưng nắm tay cô kéo đi giữa hàng trăm con mắt ghen tị. Tỉêu Băng chỉ biết im lặng, cúi mặt đi theo.

Vào đến lớp, hai người ngồi xuống chỗ. Mọi người đều bất ngờ trước biểu lộ của Nghệ Hưng. Hôm nay cậu cười!

Nghệ Hưng xuống căn tin và mang lên một hộp sữa dâu và cái bánh ngọt.

- Ăn đi.

- Anh không ăn sao?

- Anh ăn rồi.

Trước cái nhìn ghen tị của chúng bạn, Tiểu Băng cảm thấy khá ngại.

-------- gìơ học-------

Nghệ Hưng chỉ chăm chú ngắm cô. Cách cô lẩm bẩm bài cũng rất dễ thương với cậu.

Nhìn em anh chỉ muốn cắn cho phát thôi bảo bối à!

- Đừng có nhìn em nữa, học đi!- cô quay sang nhìn cậu.

Anh chỉ cười rồi quay lại nuối tiếc nhìn vào sách.

Kết thúc buổi học anh đưa cô vè nhà.

- Anh vào sao?

Cậu chạy thẳng xe vào nhà và chẳng nói gì với cô.

- Nè cái này là nhà em!

Vẫn chẳng nói gì, giật chià khóa trên tay cô rồi mở cửa vào nhà.

Vừa bước chân vào đến nhà, cô đã bị Nghệ Hưng ôm chầm lấy. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Tối nay anh ở đây.

- Anh mặt dày thật đấy!- Tiểu Băng mắng yêu.

Em là của anh!

--------------------------

END CHAP 2: ôi toàn một màu hường!!!! Chap sau biến cố sẽ xảy ra! Mong m.ng ủng hộ fic nhé! Đa tạ đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro