Chap 3: Duyên phận ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Nghệ Hưng tỏ tình với Tiểu Băng cũng đã được 2 tháng. Họ hạnh phúc lắm. Nghệ Hưng cười nhiều hơn từ ngày có Tiểu Băng bên cạnh.

- Băng Băng! Chiều nay anh bận không đưa em về được rồi, em về với Bạch Hiền nhé.

- Anh lại đánh nhau nữa sao?

- Chuyện con trai mà.

- Ừ! Anh cứ đi đi, đừng bắt em lại cõng về là được. - Tiểu Băng nói, giọng vẻ hờn dỗi.

- Bảo bối à đừng giận mà. Anh hứa sẽ không sao đâu.- Nghệ Hưng vòng tay qua ôm lấy Tỉêu Băng.

-...

------Gìơ ra về-------

- Cậu gọi tớ có gì không?

"- Hôm nay tớ hẹn D.O đi chơi game rồi nên cậu chịu khó về một mình nhé"

- Ừ vậy cũng được.

Thế là về một mình!

Bước ra cổng trường.

- Nghệ Hưng quen nhỏ đó cũng lâu ra phết!

- Haiz chán thì bỏ àh mày!

- Anh ấy chẳng quen ai được lâu đâu!

Những lời nói kia đã lọt vào tai Tiểu Băng. Lòng cô thắt lại, tim như ngừng đập vì mấy lời nói đó.
Liệu Nghệ Hưng có bỏ mình? Có như lời họ nói?

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Băng biết thế nào là yêu. Nghệ Hưng vốn dĩ là một Bad boy nổi tiếng. Quen ai cũng chỉ là qua đường. Tiểu Băng lại nghe những lời nói đó, lòng không khỏi đắn đo, lo lắng.

--------- Tối----------

Trời mưa rất to, Nghệ Hưng vẫn chưa về. Tiểu Băng đã làm bữa tối đợi sẵn.

Sao anh ấy chưa về? Không lẽ bị gì sao?

Tiểu Băng cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, thấp thỏm lo âu. Không đợi được nữa, cô lấy ô chạy đi kiếm anh. Lại con hẻm kia không có, gọi cho anh thì thuê bao. Lòng cô nóng như lửa đốt. Trên người cô lúc này chỉ phong phanh mỗi cái áo sơ mi.

Quay đi quay lại một lúc, cô bàng hoàng, khựng lại khi thấy Nghệ Hưng ôm một cô gái đứng trong hẻm gần quán Bar.

Nghệ Hưng không nhận ra. Cái ô rớt xuống, từng hạt nước mắt bắt đầu rơi. Cô bịt miệng quay đi chạy thẳng về nhà. Cô không vào nhà mà ngồi ở hàng ghế trước sân. Mưa ngày một nặng hạt, nặng như lòng cô vậy. Cô đã nín khóc nhưng tim cô vẫn chưa nín. Ngồi co ro trên ghế, những lời nói kia cứ lởn vởn trong đầu cô. Chẳng lẽ họ nói đúng, chẳng lẽ cô vẫn chỉ là một con ngốc.

Bóng chiếc Lamborgini đậu trước cửa nhà. Nghệ Hưng bước ra khỏi xe thấy Tiểu Băng ngồi co ro dười màn mưa trắng xóa. Anh vội vàng lấy ô phóng khỏi xe.

- Tiểu Băng! Em sao vậy!

Cô nhìn anh, những hạt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

- ....anh....ôm..cô ta - cô nói ngẹn trong tiếng khóc.

- Em nói gì vậy?

- ..anh...bỏ em! Anh chán em!

- Tiểu Băng! Em điên rồi sao!

Tiểu Băng đánh vào ngực anh, anh cầm chặt tay cô. Lạnh ngắt. Mắt Tiểu Băng mờ dần, cô ngất đi. Nghệ Hưng hốt hoảng bế xốc cô lên đưa cô vào bệnh viện.

------2 tiếng sau-------

- Cô ấy bị nhiễm lạnh thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Cậu đừng lo.

- Cám ơn bác sĩ!

Tiểu Băng nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch. Nghệ Hưng lòng đau như cắt.

- Tại sao em lại như vậy? - Nghệ Hưng cầm đôi tay lạnh ngắt của Tiểu Băng áp vào má.

-----nửa đêm------

Tiểu Băng tỉnh dậy. Bên cạnh cô là Nghệ Hưng đang gục đầu xuống ngủ. Cô nhìn cậu, lòng lại đau. Anh có yêu cô thật sự đâu. Nhìn ra mình đang ở bệnh viện cô gượng ngồi dậy, giật kim truyền nước biển trên tay bước xuống giường. Bước từng bước loạng choạng. Cô thật sự muốn biến ra khỏi nơi này, không muốn nhìn mặt cậu nữa. Từng bước yếu ớt cô đâm sâm vào cửa khiến Nghệ Hưng đang ngủ tỉnh dậy.

- Tiểu Băng!

- Bỏ em ra!

- Nói cho anh nghe, chuyện gì!

- Anh...ôm cô ta! Anh bỏ em!

Nghệ Hưng nhớ lại anh chỉ cười thật tươi rồi ôm Tiểu Băng vào lòng.

- Bỏ ra! Đi mà ôm cô ta!- Tiểu Băng vùng vẫy yếu ớt.

- Đó là em họ anh mà.

- Anh nói dối! Vậy tại sao anh lại ôm nó!

- Chỉ là nó đi chơi Bar suốt, dì anh thấy lo nên điện cho anh. Nó khóc vì dượng nó cứ đánh nó. Anh ôm an ủi thôi mà.

-...

Cô đã trách lầm anh rồi. Tiểu Băng không nói gì chỉ cúi mặt lí nhí trong miệng.

- Em...xin... lỗi..

- Anh yêu em ngốc à!

Mọi chuyện lại trở về ban đầu, lại có yêu thương, lại có những nụ cười tươi tắn.

-------

Thời gian thấm thoát trôi qua họ mỗi ngày một lớn lên. Nhưng tình yêu mà họ dành chi nhau thì chẳng thể phai nhạt. Cho đến một ngày, mọi chuyện có lẽ sẽ chấm dứt.

- Hôm nay mình về gặp ba mẹ nhé! - Nghệ Hưng cầm cốc càfe trên tay quay qua nói với Tiểu Băng.

- Hả? Em...em chưa sẵn sàng mà.

- Thì cứ về thôi! Thay đồ đi rồi mình cùng đi.

- Dạ....

*30' sau tại nhà họ Trương*

Ngôi biệt thự to lớn sừng sững trước mắt Tiểu Băng, cô không ngờ nó lại to đến vậy. Trước nhà là giàn hoa hồng đỏ tươi, hai bên là khuôn viên rộng rãi với bao nhiêu cây cảnh.

Nghệ Hưng nắm tay cô bước vào nhà.

- Mừng cậu chủ đã về.

- Bố mẹ tôi đâu?

- Họ đang trong phòng khách ạ.

- Xem con đưa ai về này!

Mẹ Nghệ Hưng ngước lên. Trông bà phu nhân có khác, cả người toát ra vẻ sang trọng, tao nhã.

- Con bé này là ai đây?- bà vô cảm hỏi cậu.

- Bạn gái con.

- Con chào hai bác ạ.- Tiểu Băng lễ phép gập người chào hỏi.

Có vẻ mẹ cô không mấy ưng ý. Bà cứ nhìn cô không một chút biểu cảm nào. Tiểu Băng chỉ biết cúi mặt không dám nhìn.

Sau buổi nói chuyện chẳng mấy thân thiện. Nghệ Hưng đưa cô về. Trong xe bầu không khí lắng đọng, không một tiếng nói. Nghệ Hưng nhìn qua cô, ánh mắt cô thoáng chút buồn. Bây gìơ cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

---ngày hôm sau----

Nghệ Hưng đã đi với mấy thằng bạn từ sớm, để Tiểu Băng ở nhà một mình. Cô cầm một cốc sữa rồi ra ban công hóng gío. Bỗng điện thoại cô reo lên.

- Xin chào tôi là Tiểu Băng.

- Tôi là mẹ của Nghệ Hưng, ta có thể gặp nhau một chút được chứ. Tôi sẽ đợi cô ở Garden coffee.

-Dạ...- chưa để cô nói hết câu bà đã cúp máy.

Một lần nữa linh cảm bất ổn lại xâm chiếm cô.

*30' sau tại Garden coffee*

Bước vào quán đập vào mắt cô là người đàn bà sang trọng.

- Cháu chào Bác ạ.- cô cúi gập người 90°

- Tôi không có nhiều thời gian nên sẽ không thèm vòng vo với cô làm gì.

- Dạ..

- Nghệ Hưng còn sự nghịêp của nó sau này, cô cứ mãi đeo bám nó thế này thì làm sao noa có thể tiếp quản Hưng Thịnh. 1 tuần nữa nó sẽ đi Canada du học. Đây là số tiền tôi đưa cô để cô có thể sang Hàn sinh sống và làm ơn đừng quay lại. *bịch*

Hàng nước mắt Tỉêu Băng bắt đầu rơi lã chã khi 10000000Won đựơc bà ném ra trước mặt. Cô vốn dĩ yếu đuối nên chẳng thể mở miệng nói một lời nào.

- Chào cô tôi về, hãy nhớ trong tuần này nếu cô không thực hiện thì mạng của cô tôi không bảo đảm.

Bà bước ra về, cô ngồi đó. Cô phải nghĩ cho anh, cho tương lai của anh. Thân phận giữa cô và anh không hề xứng với nhau. Bản thân cô gia đình điạ vị xã hội thấp kém, nghèo khó đủ đường. Còn anh, giàu có, của ăn của để, gia đình là doanh nhân nổi tiếng. Yêu anh! Cô khổ đau, dằn vặt.

Em yêu anh Nghệ Hưng à, nhưng em không thể để tình yêu của em cản trở đến tương lai của anh được. Em xin lỗi! Mạnh khỏe anh nhé! Sẽ có một thiên thần khác đến bên và chăm sóc anh thay em! Cố lên! Em sẽ luôn dõi theo từng bước trên con đường của anh mà. Tạm biệt người em yêu thương nhất! Anh nhớ anh đã nói với em thế nào không? Em là của anh! Yêu anh!

- EM ĐANG Ở ĐÂU?!! TIỂU BĂNG!

Mắt Nghệ Hưng đỏ lên, nước mắt rơi và lòng anh đau thắt lại. Cậu cầm chặt lá thư trên tay, phóng lên môtô tìm Tiểu Băng.

Em đang ở đâu? Em không thể dễ dàng bỏ tôi như thế được!

Tìm hoài, tìm mãi. Cậu tìm nhưng không thấy cô. Trong tim cậu lúc này như ngàn con dao đâm xuyên qua. Nhói!

Em! Người con gái tôi yêu nhất! Em bỏ tôi đi, vậy thì tôi sẽ quên em như bao đứa con gái khác! Tôi nhất định sẽ quên được em! Sẽ xem em như bao bóng hồng vụt qua mà thôi!

Zhang Yixing! Yêu anh em yêu đến đau lòng!

------------------------

4 năm sau....

Đã 4 năm kể từ ngày hôm ấy. Tiểu Băng gìơ đây không còn là cô bé vô lo, hay cười nữa rồi. Cô đã 21 tuổi. Nắm trong tay công ty săn xuất xe đua B.H lừng danh tại Hàn. Vẻ ngây thơ, trong sáng của cô gìơ cũng chẳng còn. Thay vào đó là vẻ quyến rũ, lạnh lùng và....một khuôn mặt hoàn toàn khác...

*cạch*

- Tiểu Bă...

- Kai à, đó là tên em sao?

- Anh xin lỗi Jaerin.

- Miễn anh đừng nhắc đến nó nữa là được.

(Au: khó hiểu chút nên Flash back nhiá)

--------4 năm về trước-------

Để lại bức thư kia, Tiểu Băng thu dọn đồ đạc và mua vé máy bay sang Hàn theo lời mẹ của Nghệ Hưng. Tâm can cô đau thắt. Màn đêm lạnh giá ở Hàn buông xuống. Cô vẫn chẳng biết mình sẽ làm gì, đi đâu và ở đâu. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách. Rồi hạt mưa nặng dần.

- Nghệ Hưng...- cô khụy xuống giữa màn đêm mưa trắng xóa gọi khẽ tên cậu. Đôi mi lại cay, nước mắt lại rơi.

- Cô gì ơi! Cô không sao chứ?- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- ...

Cô không trả lơì mà vẫn khóc, từ trưa đến gìơ cô cứ đi mà chẳng biết đi về đâu, cô kiệt sức rồi.

- Này! Này! - Tỉêu Băng nhất lịm đi vì mệt và đau khổ trong khi anh chàng kia vẫn cố gắng lay lay người cô.

Anh vội đưa cô vào bệnh viện, người cô lạnh toát.

- Cô ấy tên gì?

- Àh...dạ...T..iểu Băng!- nhìn vào tấm thẻ học sinh rơi ra trong túi áo cô, tên cô bằng tiếng Trung nên có chút khó khăn cho một người đọc viết dưới trung bình như anh.

- Anh là gì của cô ấy?

- Tôi gặp cô ấy trên đường.

- Tôi hỏi anh là ai của cô ấy chứ có hỏi anh gặp cô ấy ở đâu đâu!

- ...Là bạn.

*30' sau*

- Cô tỉnh rồi à?

- Đây là đâu? Còn anh...anh.. là ai!

- Đây là bệnh viện. Tôi là người cứu mạng cô, không thì cô đã chết rồi *cười tươi*

- V..vậy sao? Tôi...tôi cám ơn!

- Uống đi.

- *nhận bằng hai tay*. Mà anh là người Trung hả?

- Không, người Hàn nhưng tôi có học. Nói thì giỏi nhưng đọc với viết thì tệ lắm.

- Không ngờ trên đời vẫn còn người tốt như anh.

- *cười*

(Au: ngại kià ngại kià

Kai: này !

Au: what?

Kai: ăn không? * giơ đấm*

Au: hì hì cái đó đâu coa ngon đâu mà ăn anh zai. * chạy*)

- Nhà cô ở đâu?

- ..tôi...không có nhà.

- Vậy về ở với tôi nhé! Dù sao nhà vẫn còn phòng trống với lại tôi cũng ở một mình.

- Có phiền anh quá không?

- Không sao mà.

- Àh mà tên anh là gì?

- Tôi tên Jongin cứ gọi tôi là Kai.

- Tôi là..

- Tiểu Băng, lúc nãy tôi làm thủ tục nhập viện có thấy tên cô rồi.
Hay cô đổi tên Hàn đi. Park Jaerin được không.

-* cười+ gật*

Sau ngày hôm đó. Tiểu Băng về sống với Kai. Cô vừa hoàn thành xong cấp ba, vừa học thêm tiếng Hàn. Cô sống khép kín, buộc Tiểu Băng ngày xưa gò bó trong góc tối. Hiện tại cô là Jaerin. Lạnh lùng, quyến rũ, phũ phàng. Kai từ ngày sống với cô cũng bị ảnh hưởng. Từ một người vui vẻ, cũng trở thành người lạnh lùng, sắt đá. Vì muốn vùi chôn tất cả và xóa sạch mọi ký ức nên cô đã đi phẫu thuật lại khuôn mặt.

Gìơ đây, khuôn mặt ngây thơ, cặp mắt trong sáng đã không còn. Thay vào đó là khuôn mặt Vline quý phái, lạnh như băng, đôi mắt sắc hút hồn. Cô làm tất cả chỉ để xóa đi hai chữ Nghệ Hưng.

Cô đỗ đại học và tốt nghiệp với bao nhiêu bằng cấp loại xuất sắc. Rồi thời gian trôi qua, cô ngày một trưởng thành. Cô cùng Kai thành lập công ty sản xuất xe đua danh tiếng- B.H.

----end flash back------

- Lần tới ta sẽ ký kết với Power để xuất khẩu xe sang Mỹ. - Jaerin vừa cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ nhàng, mặt vô cảm nói với Kai.

- Em ngày càng lạnh hơn băng nữa đấy Jaerin à. - Kai đứng dậy từ ghế sofa tiến lại chỗ Jaerin.

- Anh lúc nào cũng vậy Kai à.

- Đến bao gìơ em mới bỏ cái vụ cất vũ khí trong người đây nhỉ?

Kai quen với việc này rồi. Cái việc bị dao hay súng chiã vào bụng mỗi lần định đụng vào người Jaerin ấy.

- Nếu ký với mình Power thì ta không thể tiến xa hơn được Kai à.

Cô vẫn gĩư nguyên biểu cảm đó xoay người đi tới bàn làm việc.

- XingXing?

- Họ đâu có xuất khẩu xe đua.

- Có chứ!

- Đừng bảo em áp dụng biện pháp đặc biệt nhé?- cô nhếch khẽ đôi mày mảnh khảnh sắc nét.

( biện pháp đặc biệt ở đây là cho Jaerin uy hiếp tổng giám đốc, bắt buộc họ xuất khẩu xe của B.H rồi thủ tiêu. Đương nhiên chỉ áp dụng vào trường hợp bất đắc dĩ.
Thân phận của Jaerin luôn được dấu kín vì vốn dĩ trước đây cô từng được đào tạo thành điệp viên + sát thủ chuyên nghiệp trong thời gian cô chưa tốt nghịêp đại học. Và chỉ Kai và cô biết chuyện này)

Jaerin thở dài nhẹ rồi mỉm cười nhìn Kai.

- Anh thật sự muốn bán em cho cảnh sát thật rồi đấy. Đưa cái này cho trợ lý Kim hộ em nhé! Em về phòng ngủ đây!

Nói rồi cô cầm tệp hồ sơ đưa cho Kai rồi mở cửa về phòng.

--------- Sáng hôm sau --------

- Đừng bắt em mới sáng sớm đã dùng vũ khí nhé.

- * vẫn ngủ như chết*

- * cạch* em lên nòng sẵn rồi đấy.

- Anh dậy rồi! * ngáp* Em không có cách nào đánh thức anh dậy à!

- Hết rồi.

Cô vẫn vậy, có thể nói chỉ khi đứng trước Kai cô mới cười hoặc kiên nhẫn.

- Chào chủ tịch và tổng giám đốc! Buổi ký kết với Power sẽ diễn ra vào lúc 9h45' tại phòng họp.

- Liên hệ và sắp lịch kí hợp đồng với XingXing. - Kai lạnh lùng vừa bước vừa nói với trợ lý Kim.

Đối với Jaerin, lúc nào đến công ty cô cũng luôn gĩư một vẻ mặt toát lên vẻ quyến rũ, lạnh lẽo.

.

.

.

- Tôi rất cám ơn vì sự đồng thuận hợp tác với công ty.

- Tôi sẽ giải quyết nhanh gọn nhé. Trước khi ký vào bản hợp đồng ông bắt buộc phải nhớ 3 điều.

1. Xuất khẩu xe công khai và đầy đủ giấy tờ.

2. Nếu hàng bị trầy xứơc trong quá trình vận chuyển công ty ông phải bồi thường gấp đôi.

3. Nếu một đơn hàng có rắc rối, công ty ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và hơn 60% cổ phần của công ty ông chúng tôi sẽ toàn phần sở hữu.

Kai không lòng vòng vào thẳng vấn đề. Jaerin vẫn ngối đấy xem xét từng hoạt động của vị tổng giám đốc kia.

- Thưa chủ tịch, 10h15' hôm nay ta sẽ gặp tổng giám đốc tập đoàn XingXing tại Strange Bar.

Công việc của Jaerin bắt đầu!

---trong xe-----

- Em nhớ là phải cẩn thận đấy.

- Em đâu phải con ngốc hả anh.

- Đây không phải công ty nhỏ, em cũng biết rồi đấy.

- Tin em đi. Em không sợ đâu

---10h15'-----

Stange Bar

Trong Bar đầy mùi rượu mạnh, có rất đông người ở đây. Đa số toàn tầng lớp thượng lưu. Kai và Jaerin tiến đến phong VIP 1.

- Chào chủ tịch Trương.- Kai lên tiếng.

Jaerin bước vào, cô khựng người nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lungg quyến rũ thường ngày.

Nghệ Hưng, rốt cuộc em vẫn không thể xóa anh ra khỏi ký ức của chính mình!

-------------------------

END CHAP 3: biến cố zòi! mong m.ng típ tục ủng hộ fic và mong m.ng thông cảm vì sự up fic vô cùng chậm trễ này ( because mk viết 2 fic song song)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro