Chap 4: Ta gặp nhau do định mệnh phải không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai và Jaerin cùng bước vào căn phòng nồng mùi rượu mạnh đó. Trên ghế sofa, giám đốc Trương ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu vang trắng lắc nhẹ. ( Hưng kiêm hai chức)

- Mời chủ tịch và tổng giám đốc ngồi.- cậu nói với giọng không cảm xúc.

Jaerin cứ mãi nhìn con người ấy. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Cô nhận ra anh chứ, cái bóng hình người con trai cô mang trong lòng, quyết vùi chôn trong 4 năm qua. Có lẽ cậu hận cô lắm. Cô nghĩ rằng anh không nhìn ra cô nhưng ngược lại. Tuy phẫu thuật lại khuôn mặt nhưng Nghệ Hưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào, trong sáng thoáng qua của Tiểu Băng trong ánh mắt cô.

- Đây là bản hợp đồng bên công ty tôi đã soạn sẵn, mời ngài xem thử.- Kai đưa bản hợp đồng cho Nghệ Hưng.

- Hợp tác với B.H quả là một vinh dự lớn cho chúng tôi. Để tịên cho việc làm ăn giữa hai bên liệu tôi có thể thử sức cũng như đào tạo thêm cho nhân viên của ngài không?

Kai mỉm cười, cậu biết rằng một khi đối tác mở lời như vậy có nghiã là 50% hợp đồng sẽ được ký kết.

Trong khi Kai và Nghệ Hưng vẫn đang bàn bạc thì Jaerin khẽ nhìn qua cô thư kí đứng bên Nghệ Hưng. Làn da trắng sứ, môi đỏ cherry, khuôn mặt V-line tự nhiên, thân hình nuột nà khiến cho phụ nữ nhìn vào cũng phải tấm tắc.

- Người đầu tiên tôi muốn đó là cô Jaerin xinh đẹp đây. Tôi muốn cô ấy thử ghế thư kí của tôi xem thế nào. - Nghệ Hưng liếc nhìn qua Jaerin.

Kai quay qua nhìn cô muốn hỏi ý kiến. Jaerin cười dịu dàng, nhìn Kai nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu ý cô, anh cũng đồng ý.

- Thưa ngài để đảm bảo cho sự hợp tác của hai bên. Phiền ngài ký vào bản cam kết này. ( mục đích nhằm bảo đảm an toàn cho cả hai. Nếu một bên có âm mưu và bị phát hiện thì toàn bộ cổ phần sẽ thuộc về bên bị hại)- Jaerin cười nhẹ rồi khẽ đưa bản cam kết cho Nghệ Hưng.

Không chần chừ, anh cầm bút ký xoẹt một cái. Anh chỉ muốn tìm hiểu về cô. Thật sự trong lòng Jaerin lúc này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài hiện tại của cô. Bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong cồn cào rối rắm bấy nhiêu. Cô đang phải đấu tranh với trái tim mình khi bất giác mọi kỉ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào, những giây phút êm đềm bên anh và cả những vết thương lòng cô đang cố vùi chôn suốt 4 năm qua ùa về. Gìơ cô đã có Kai, anh như người anh trai thân thiết của cô. Luôn quan tâm và sẻ chia mỗi lần cô trống trải. Cô không thể để mình yếu đuối một lần nữa. Phải nén cảm xúc xuống thật sâu tận đáy tim.

Nhìn cô cười, Nghệ Hưng bất ngờ vì anh cảm nhận được sự trong sáng, ngây thơ của cô bé Tiểu Băng ngày xưa mà anh vẫn yêu ròng rã suốt khoảng thời gian qua.

Có phải là em không?

Ra khỏi Bar cô thở dài một cái.

- Em có chuyện gì sao? Nếu như chuyện qua XingXing thử ghế thư ký làm em khó chịu hãy nói với anh.

- Em không sao cả, em muốn về nhà. - Cô không thèm nhìn Kai lấy một cái. Chỉ lạnh lùng cất tiếng.

Trong xe một bầu không khí lạbh lẽo bao trùm. Jaerin hướng mắt nhìn ra cửa kính xe. Giọt nước mắt chỉ chờ rơi nơi khóe mắt.

Mày không được khóc! Mày không phải con bé Tiểu Băng ngày ấy!

Nước mắt không rơi nhưng lòng cô rối bời.

Về đến nhà vừa vào là Kai đã ôn chầm lấy cô từ đằng sau.

- Anh nhanh hơn em rồi nhé! Nói anh nghe chuyện gì làm em gái anh buồn vậy?- Kai khẽ tựa cằm nói nhỏ vào tai cô.

- Buông em ra đi. Em không biết mình sẽ làm gì đâu. - Cô cầm con dao nhỏ chiã thẳng vào hông Kai.

- Đâm anh đi nếu điều đó làm em bớt buồn.

Jaerin nắm chặt con dao rồi tự dưng thả nó rớt xuống. Cô quay lại vòng tay qua cổ Kai ôm lại anh. Kai thật sự bất ngờ về hành động này của cô. Trước đây cô đã từng kể với anh chuyện tình yêu. Nhưng cô chỉ kể qua loa và anh chỉ biết cô buộc phải dứt áo ra đi vì tương lai người cô yêu và chẳng biết người đó là ai, ra sao, như thế nào? Liệu có phải cô gặp lại anh ta?

- Em ổn. Anh nghỉ đi, mai em sẽ nhờ Tao và Sehun qua phụ giúp anh công việc. - cô rời vòng tay anh quay mặt bước lên phòng. Kai vẫn nhìn theo cô, nghĩ vu vơ về chuyện mình đang nghi ngờ.

Jaerin bước về phòng, cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Kể cả Kai, anh cũng không thể nhìn thấu nỗi lòng của cô. Tất cả đều không hiểu rằng lâu nay cô vẫn luôn lặng lẽ khóc giữa màn đêm tĩnh mịch. Từ ngày cô rời Trung Quốc và trở thành một con người như hiện tại đêm nào cô cũng khóc. Cô không muốn ai đó thấy mình yếu đuối. Hàng nước mắt ấy vẫn rơi chỉ vì nhớ mong một ngừơi con trai cô đem hết tim mình yêu anh. Sắp tới cô lại phải giết anh. Lòng cô lâu nay đã hằn sâu một vết cắt, gìơ lại rỉ máu vì những điều tồi tệ sẽ diễn ra.

---- sáng hôm sau tại công ty B.H--

Kai tiến vào công ty và thông báo cho tất cả nhân viên biết rồi đưa cho Jaerin chià khóa chíêc Ferrari đỏ. Trước khi đi anh cũng dặn dò cô rất kĩ càng dù biết cô dư sức thực hiện.

Jaerin hít một hơi thật sâu, đeo cặp kính đen sang trọng lên xe phóng đến XingXing. Trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài tay cùng chiếc quần tây đen cạp cao làm cô toát lên vẻ quý phái, tôn trọn dáng nuột nà của cô. Mái tóc dài bồng bềnh mượt mà, đôi môi đỏ quyến rũ khiến biết bao nam nhân đổ gục.

- Tôi cần gặp Chủ tịch/Giám đốc Trương. - Cô nói với lễ tân.

- Dạ cô có hẹn trước không ạ?

- Cứ nói tôi tên Jaerin.

Sau đó, một người trợ lý đến và đưa cô lên phòng Chủ tịch/Giám đốc Trương. Tầng cao nhất.

Cái công ty này rộng hơn mình nghĩ đấy. Anh giỏi thật Nghệ Hưng à!

Cô đi đến trước cửa phòng cậu, nghĩ rằng cậu đã được thông báo nên không gõ cửa mà tiến thẳng vào trong. Đập vào mắt cô là cảnh tượng ả thư kí ẻo lả nào đấy đang ngồi trên đùi Nghệ Hưng, hai người cười đùa rất vui vẻ. Nếu lúc đấy cô gỡ kính ra thì coa lẽ anh đã nhận ra sự bất ngờ của cô. Lấy hết bình tĩnh cô tiếp tục bước đến cái bàn cách cái cửa cả 5 mét hơn kia.

- Cô đến rồi sao? Đúng gìơ nhỉ. Em ra ngoài đi, anh sẽ gọi em sau. - Cậu nhếch môi cười, đưa tay lên xem đồng hồ rồi bảo ả kia ra ngoài.

Ả ta nuối tiếc rời Nghệ Hưng rồi liếc xéo cô một cái. Cô chỉ cảm thấy khinh bỉ hạng người ấy và đặc biệt ngạc nhiên khi một Nghệ Hưng hoàn toàn khác trước mắt cô. Tình yêu của cô dường như đã vơi đi một chút.

- Xin lỗi ngài. Tôi nên gõ cửa thì tốt hơn.

- Không sao! Mời cô ngồi.

Thật là em thì em có bình tĩnh vậy hay không?

Jaerin gỡ kính ra, nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng nhất rồi ngồi xuống. Nghệ Hưng lại càng tò mò về con người thật của cô hơn. Anh nhìn cái ngoại hình cũng giống Tiểu Băng nhưng sao quá trưởng thành. Nụ cười vẫn ẩn sự trong sáng ấy nhưng sao quá sắc sảo. Ánh mắt ngây thơ ấy nhưng sao quá sâu thẳm. Một mớ hỗn độn trong đầu anh lúc này.

- Đây là hồ sơ cô cần sắp xếp và giải quyết trong hôm nay. Cô sẽ làm việc tại phòng này cùng tôi.

- Ba chồng hồ sơ này sao? Bàn tôi ở kia hả? Vậy tôi đi làm việc.

Cô bình thản đáp cụn ngủn rồi bê từng chồng hồ sơ đến bàn làm việc. Anh có cảm giác đó là cô nhưng cũng không phải cô. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Jaerin vẫn không nhích khỏi ghế ngồi, rơì mắt khỏi đống hồ sơ hay nói bất cứ tiếng nào. Gìơ ăn trưa cô cũng không xuống ăn chỉ lấy một cốc càfe đen rồi lên làm tiếp. Nghệ Hưng một lần nữa thấy lạ.

Không ăn mà cũng làm việc được sao?

Cậu nhíu mày tự hỏi. Trở lại phòng mình sau gìơ cơm. Nghệ Hưng bất ngờ vì không thấy cô đâu, đống hồ sơ giải quyết xong đã nằm gọn gàng trên bàn anh.

Nhanh vậy sao?

Jaerin không muốn ở lại lâu vì có thể nén cảm xúc quá nhiều sẽ khiến cô mất kiểm soát. Cô lái xe về thẳng nhà. Vừa ngồi xuống sofa, một cuộc điện thoại gọi đến máy cô.

- Có chuyện gì sao?

- Tối nay tôi gặp cô được chứ.

- Tôi có thể biết tại sao?

- Không. 8h Strange Bar.

- Tôi sẽ tới.

Không biết anh muốn gì đây Nghệ Hưng? Em không nỡ ra tay với anh nhưng...!

-----------------------------

END CHAP 4: Mong mọi người ủng hộ và vote cho fic nhé! Kamsa m.ng rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro