Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô
Đây là bộ fanfic thứ hai của tôi , nhưng mà có sai sót gì cả nhà sửa cho toy nhé😞
Jihoon là cậu
Sanghyeok là anh ( sưng vậy cho dễ hihihuhuhu)
Cảm ơn đã đọc💞🎉
*____________________*
Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy giọng anh?..nụ cười trên môi anh đâu còn đó , anh luôn được cậu coi là rác rưởi , là con chó chỉ biết nghe lời , là thứ để cậu xả stress cơ mà? Sao giờ đây tìm lại đau đến thế.

  Cậu đã luôn nghe người mà cậu coi là * Vợ Tương Lai" mà đã hành hạ anh không khác gì con SV , bao lần anh tha lỗi cho cậu , khoan dung cho cậu về những lỗi lầm mà cậu gây ra .. Cậu lại đâu vào đó đánh đập và sỉ nhục anh hết lần này đến lần khác chỉ để mang lại khoái cảm cho bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương .

   Bao lần anh quỳ xuống xin tha thiết xin cậu tha mạng nhưng cậu đâu nghe , cậu mặc người con trai yếu đuối trước mình mà làm hại thể xác lẫn tinh thần của anh . Ha- giờ cậu lại ân hận vì đã có những hành động ngu xuẩn ấy với anh ,ngu lắm giờ anh mất rồi mới thấu .

Thành phố phồn vinh , đẹp đẽ đầy màu sắc sao giờ đây nó lại mang đến sự u buồn , mất mát thế này..? Liệu anh ở trên kia đã được yên nghỉ chưa?  Trên kia anh còn đau đớn không?Em xin lỗi anh nhiều lắm..Lee Sanghyeok.

   Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ , từng một lòng hai dạ theo anh mà chỉ vì một con đàn bà kia lừa mà nhẹ dạ cả tin nghe con mụ kia răm rắp. Giờ thì hay rồi anh chết rồi đấy vui chưa?Cậu trách bản thân tại sao lại tồi như vậy , trách bản thân sao mà sống chó như vậy, sống khốn nạn đến mức để một người ở độ tuổi đẹp nhất của con người phải ra đi mãi mãi , độ tuổi mà đáng lẽ họ phải có những kí ức đẹp đẽ , màu sắc , tươi sáng nhất nhưng chính do bàn tay thối nát này đã tước đoạt đi mạng sống và gieo rắc nỗi sợ cho người con trai ấy..

Cậu lại khóc bao đêm cậu khóc đến mất ngủ rồi , cậu chỉ chìm đắm trong khói thuốc lá và ăn mì để sống qua ngày ,mệt mỏi , trách móc bản thân.. làm cậu tự chìm vào ảo giác của chính bản thân cậu , cậu luôn thấy một người đeo mắt kính hiền hoà với nụ cười trên môi an ủi cậu khi cậu có ý định tự sát . Anh luôn nhẹ nhàng khuyên cậu rằng đừng chết hãy sống nốt quãng đời còn lại đi đừng vì anh mà chết theo . Thường khi nghe xong cậu vừa khóc vừa gọi tên anh đấy nhưng chỉ nghe lại tiếng gió ,tiếng âm thanh của xe cộ thôi chứ không bao giờ nghe lại hồi âm . Tuyệt vọng lắm , buồn lắm nhưng làm sao đây? Cậu chính cậu đã giết anh rồi , mà anh vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt không chút uất hận , không chút đau thương mà chỉ là những nụ cười rạng rỡ dành cho cậu.

  Jeong Jihoon:" e-m x-xin lỗi anh nhiều lắm.."

Bao lời xin lỗi được thốt ra nhưng lời xin lỗi thì có tác dụng gì với người đã khuất??? Cậu như tên điên vậy lúc nào cũng gào tên anh , cầu xin thần linh mang trả lại anh . Gia đình cậu thấy thế làm ngơ vì giờ đây trong mắt họ cậu không phải con của gia đình họ Jeong nữa rồi Đúng giờ gia đình cậu chỉ xem cậu còn sống được đến bao giờ nữa thôi , chứ họ đã không còn xem anh là con họ nữa cậu chính là kẻ sát nhân . Kẻ sát nhân mang mạng người ra làm thú vui .

Jeong Jihoon:" Anh ơi.. em biết lỗi rồi.. anh tha lỗi cho em nhé- em xin lỗi anh nhiều lắm , anh ơi em xin lỗi , em xin lỗi, em xin lỗi..em sai rồi e-em nhớ anh làm ơ-n em cầu xin anh anh về với em được không.."

Bóng dáng cậu quỳ trước bàn thờ của anh van xin tha lỗi , đập đầu đến mức chảy máu vẫn không ngừng chỉ mong anh nghe thấy tiếng lòng của bản thân . Hiện tại đối với cậu từng giờ từng phút trôi qua đều như hàng nghìn con dao cứa mạnh vào tim cậu nó đau điếng lên hơi thờ cũng dần yếu đi , có vẻ cậu đã đến giới hạn rồi từng hơi thờ đều khó khăn cậu không chịu được nữa mà gục xuống chỗ mộ anh .

TIN KHẨN!!
* Jeong Jihoon cậu chủ nhà tài phiệt không may qua đời vì đột quỵ , được người dân trông thấy xác nằm trên 1 ngôi mộ . Hiện nay xác đã được người nhà nhận và mang về mai táng .

Jeong Jihoon:" Mình chết rồi sao? Tuyệt thật giờ mình không còn cảm thấy đau gì nữa cảm giác cơ thể như được gội rửa vậy thoải mái quá.."
Jeong Jihoon:" Nhưng liệu khi chết mình còn được gặp anh Sanghyeok nữa không?... Hiện giờ anh đang ở đâu nhỉ? Mình muốn đi gặp anh ấy quá.."

Cơ thể cậu được lơ lửng trên 1 không gian nào đấy , toàn bộ chỗ đó mang đến cảm giác lạnh lẽo , u buồn như cậu vậy nó sâu thảm không thấy đáy . Đang nghĩ về việc cậu sẽ được đưa đến địa ngục chịu phạt nhưng không cậu lại được đưa đến 1 cánh cửa màu đỏ thẫm .

Jeong Jihoon:" Hửm gì đây? Cánh cổng xuống địa ngục là đây à? Sao trông xấu thế"

Mặc kệ ngoại hình như nào cậu bước vào sẵn sàng chịu mọi hình phạt rồi nhưng khi mở mắt ra cậu thấy bản thân đang nằm đè lên 1 người con trai có làn da hồng hào trắng nõn. Tay cậu thì đang cầm 1 cái máy quay xung quanh thì có khoảng 4-5 người gì đó đang cười khúc khích cổ vũ cậu .

Jeong Jihoon:" Quen vậy nhỉ!?"

Nhìn xuống thì bùm , người con trai cậu bao đêm nhung nhớ đang nằm dưới cậu khóc thút thít xin tha , hoảng hốt cậu liền rút con ku đang ở trong anh ra ôm anh vỗ về . Mấy đứa đang cười khúc khích ban nãy thấy vậy hoảng hốt hỏi xem cậu đang làm cái gì vậy.

???:" ủa dm Jihoon mày đang làm cái đéo gì vậy?!?!"
???:" Đang chịch nó vui lắm mà sao tự nhiên ân cần hỏi han nó vậy?"
Yie:" Anh??? Anh đang làm cái gì vậy???"
Jeong Jihoon:" NÍN cái họng chúng mày lại rồi cút ra chỗ khác trước khi bố mày phát cáu lên rồi tẩn từng đứa trong này."
???:" Gì vậy anh bạn tự nhiên muôn làm anh hùng giải cứu thằng gay à? Tự nhiên muốn đuổi bọn này đi thế ?? Đùa nhau đấy à?"
???:" Hay là trong khi đang chịch thằng này mày nhận ra mày cũng có tình cảm với thằng gay này à?? Hahahhahahahah đúng là hai thằng ga-"

Tiếng gãy xương giòn tan lũ vừa nãy mới khích đểu anh không giám hó hé tiếng nào nữa khi thấy thằng bạn mình nằm đau đớn với chiếc tay gần như muốn nát ra . Trong khi những đứa khi chưa hoảng hồn cậu lại nắm đầu 1 thằng nữa đập mạnh xuống sàn máu ứa ra đủ hướng như 1 vụ thảm sát 3 đứa còn lại hoảng muốn chạy ra ngoài cầu cứu thầy cô hay một ai đấy đều bị cậu túm lại đập từng đứa . Đứa thứ 3 thì bị gậy bóng chày đập mạnh vào bụng , đứa thứ 4 thì bị nguyên cây kéo đâm sâu vào tay oai oái kêu lên thảm thiết . Còn đứa con gái đang quỳ xuống van xin cậu tha mạng.

Yie:" Anh Anh C-Chúng ta là là người y-yêu mà đúng c-chứ.. Anh còn h-hứa kết hôn với v-với em mà!!!"
Jeong Jihoon:" / giựt mạnh tóc nhỏ kia / oh vậy con nào đi hú hí với thằng bạn mình ở quán bar đường xxx thế nhỉ? Nhảy với nhau trên giường vui lắm mà?? Đánh vần cũng hăng lắm luôn ."

Nhỏ kia chột dạ kêu ăng ẳng đó không phải mình cậu nhìn nhầm rồi.

Jeong Jihoon:" Hả gì cơ? Tôi có bảo cô à? Sao đuôi lại dựng lên thế , ha vậy Thông tin tôi nghe được là thật sao~ thú vị thật , hoá ra tiền mình vung ra đều đắp lên con đĩ đứng đường này. "
Yie:" Ấy Ấy- không phải đâu anh Jihoon ơi-
Em e-em không làm như vậy đâu anh phải tin em-"
/Chát/
Jeong Jihoon:" Nãy mới mạnh mồm lắm mà? Sao giờ lại cụp cái pha xuống nhanh thế , thấy mình sắp không còn thằng đại gia này bao nuôi nữa nên mới hốt hoảng chữa cháy đúng không con mặt lồn này?"
Yie:" * hiện nguyên hình * Ờ ĐÚNG RỒI ĐẤY , CÁI LOẠI GAY NHƯ MÀY THÌ TAO YÊU LÀM CON CẶC GÌ . TAO YÊU CHỈ VÌ TIỀN VÀ CÁI DANH PHẬN CỦA MÀY THÔI THẰNG NGU Ạ"

Cậu im lặng để nhỏ kia xuống , tưởng được thoát ả ta định chạy ra ngoại nhưng bị nguyên cây búa đập mạnh vào đầu , cậu lôi thân thể của ả ta gần vào nhưng cái xác của đám kia rồi lấy cây búa nhẹ nhàng dáng xuống những đòn đánh đập nát chân tay lũ kia . Người cậu giờ đây toàn là máu , quên mất là còn anh ở đây cậu xoay người xem anh như nào thì thấy anh đang hốt hoảng ngồi ra một góc khuất nhìn đống hỗn độn trước mặt mà không nhịn được mà hoảng loạng rơi nước mắt.

Lee Sanghyeok:" Jihoon à- Anh x-xin l-lỗ-i em đừng có đ-đánh anh. Anh Anh hứa anh sẽ ngoan anh x-xin em tha m-mạng cho a-anh"

Nghe anh nói lòng cậu đau điếng tiến lại gần có ý định an ủi anh , nhưng nhanh tróng bị anh lùi lại với tình trạng sợ hãi .

Jeong Jihoon:" Anh à.. em hứa em không làm hại anh đâu, anh đừng hoảng như thế chứ.. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh , em chỉ đánh lũ kia thôi em hứa em sẽ không động đến 1 cọng tóc anh . Vậy nên.. anh đừng sợ em như vậy.. được chứ..?

Anh mở tròn đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên không tin nổi thứ mình vừa nghe được từ cậu . Lần đâu anh thấy cậu như thế , cậu chỉ cười rồi khoác anh chiếc áo ôm anh vào lòng xoa dịu trái tim đang đập loạn lên vì sợ  . Cuối cùng cũng xin lỗi được anh rồi .
Cậu thả anh ra rồi gọi người đến giọn dẹp rồi chi 1 khoảng tiền lớn để thay người đi tù hộ và bịp mõm lũ phóng viên . Xong việc cậu đưa anh về .

Jeong Jihoon:" Anh à từ nãy em hứa với anh là không bao giờ làm đau anh nữa , em thề trời thề đất luôn"

Anh phì cười nhìn dáng vẻ của cậu rồi cũng chập nhận lời thề này . Anh kêu cậu đi về đi anh còn vào nghỉ ngơi nữa nay anh mệt lắm rồi muốn được nghỉ ngơi lấy lại sức cho ngày mai, nghe vậy cậu cũng chỉ biết chào tạm biệt anh rồi đi về trên đường về bằng Bugatti La Voiture Noire cậu không ngừng suy nghĩ về việc làm sao để cậu và anh sẽ có những ngày tháng yên bình nhất có thể . Nghe thấy tiếng thông báo cậu mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của anh gửi đến , giờ cậu mới biết cậu và anh có kb với nhau trên trang mạng xã hội đấy.

Jeong Jihoon:" yeaaaaaaa mai được đón anh đi học roài yeaaaa hú hú há há hí hí"
Bác tài said :" địtcu thằng dở hơi"

Bên phía anh anh cũng ngượng chín mặt vì đã lỡ đồng ý mai đi học cũng cậu rồi.

Lee Sanghyeok:" TRỜI OIIII , má tại sao mình không từ chối kahsydjebsgusksnscsyidshsuix ,Aaaaaaaaaaa cr chở mình đi học kiaaa Aaaaaaaa"
__________________________
Hết chương
Hihihihihi😔
Mừng t1 thắng 3-0🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro