Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai các tình yêu của low sau mấy ngày sủi thì mình cũng onl rồi đấy💗
À thì chương trước quên giới thiệu về Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok ấy nên giời mình giới thiệu luôn nha Jihoon học lớp 10 còn Sanghyeok thì 11 nha . Ờm thì viết thì mình đặt tâm niệm tài kh đợi tuổi nên là mọi người thông cảm nhaaa
Với lại bộ này chỉ xoay quanh đến hai bé nhà thoi nha..
______________*

Sáng ngày hôm sau anh đã thấy chiếc Aston Martin Valkyrie đậu trước nhà , cậu mở cửa xe hí hửng mời anh vào chiếc Aston Martin Valkyrie  3 triệu USD của mình .

Lee Sanghyeok:" Cơ mà e-em có bằng lái xe rồi hả?.."
Jeong Jihoon:" Em chưa"
Lee Sanghyeok:" Hả??? Vậy sao em lại đi xe ô tô vậy???"
Jeong Jihoon:" Đơn giản thôi nếu em có bị bắt ấy thì ông bà già em lo "
Anh im lặng nhìn cậu rồi bước vào xe.
Lee Sanghyeok:" Này l-là xe của em đó hả Jihoon?!"
Jeong Jihoon:" Đúng rùi đó anhhh hệ hệ xe mới đoáaaa chỉ có phu nhân của tổng tái Jihoon đấy mới được ngồi thui đó hehehe"

Anh đỏ chín mặt khi nghe cậu nói thế , da anh rất trắng nên nếu có vấn đề gì là làm da ấy sẽ lộ rõ luôn , cậu nhìn vậy thì cười tít mắt , anh lên xe cậu chạy hết tốc độ làm anh hốt hoảng mà phải mắng cậu để đi giảm tốc độ lại nhưng cậu đâu nghe cậu bỏ ngoài tai những lời nói đó chỉ tập chung vào con đường tới trường của hai người . Đến nơi mặt anh xanh xao vì sợ , thở không nổI vì cậu lái xe may sao cậu là tay lái lụa nên đi đường không xảy ra bấc chắc gì .Nếu không giờ anh và cậu đã lên ngắm gà không lông .

Lee Sanghyeok:" Jihoon à lần sau mà có đi anh xin em đi chậm lại chứ anh sợ em lái quá"
Jeong Jihoon:" Nhưng mà đi vạy mới vuiiii "
Lee Sanghyeok:" *Vui cái đéo gì trời* không vui đâu Jihoon à , lỡ em thắng gấp hay gì đó thì hai anh em mình đi đời nhà ma luôn đấy"
Jeong Jihoon:" Vậy cũng được còn gì , hai ta sẽ bên  không ai phải lẻ loi mình "
Lee Sanghyeok:" / bẹo má cậu / đi một mình em đi anh không đi đâu"

Cậu phì cười vì câu nói của anh . Bước vào sân trường cậu được người người chú ý vì đi cùng anh mà không phải con ả hôm qua , vì khi nào cậu cũng chỉ coi anh là con chó chung thành của mình chứ không bao giờ coi anh là bạn mà thế quái nào mà cậu lại chở anh lên trường còn mở cửa xe cho anh làm như hai người là bạn thân hoặc là hơn thế .

???:"  adu thằng Jihoon mày quen thằng Lee Sanghyeok Khi nào thế tưởng chúng nó chỉ là mối quan hệ chủ tớ thôi mà."
???:" Ờ công nhận trước thì bám con yie như đỉa sao giờ lại đi với Lee Sanghyeok thế??"
Jeong Jihoon:" 1 là nín 2 là tao bứt lông cu hai chúng mày đấy."

Đến hành lang cậu với anh chào nhau rồi lớp ai về lớp đấy , vào lớp cậu im lặng không nói câu gì hai thằng bạn cậu làm lạ vì thằng lắm mồm giờ đây lại im thin thít kh nói câu nào , làm lạ hai khứa đó bèn hỏi.

???:" ây dô bro , có chuyện gì à mà sáng sớm im như hến thế?"
Jeong Jihoon:" Buồn ngủ"
???:" Có thề thôi mà mặt xị lại thế????"
Jeong Jihoon:" Câm mồm , bố đã kêu buồn ngủ rồi mà hỏi đéo gì lắm thế??"
Nghe vậy thì hai khứa kia cũng không ho he thêm câu nào mà bỏ đi chỗ khác mặc cậu trầm tư suy nghĩ cuộc sống, vào tiết cậu chỉ toàn gục đầu xuống bàn ngủ không tha thiết gì mấy bài giảng nhàm chán về toán . Mà cô dạy cậu cũng đâu dám mới cậu sợ nếu chọc cậu bực là được ăn hành như chơi nên kệ cậu làm mình làm mẩy gì cũng được . Qua hai tiết cậu cũng tính ngồi trên phòng học tiếp rồi đến tiết thứ 4 rồi xuống gặp cr sau , thì tự nhiên có đứa chạy vào gào ầm lên trong phòng kho của trường đang có vụ đánh nhau đấy . Nghe vui tai cậu cũng hí ha hí hửng chạy xuống xem chuyện gì thì đập thẳng vào mắt cậu là cảnh anh bị chúng nó đánh cho bầm dập vì đụng chúng người bọn nó ( do chúng nó không ưa anh từ trước nên mới kiếm cớ để đánh anh thoiiii).

??? :" đitme thằng này mà còn dám động cái thân bần hèn của mày vào người tao nữa không thằng chó?"
???:" Thứ mọi sách hôi hám nhà mày làm tao phát kinh lên khi thấy mày đấy !"
Lee Sanghyeok:" ặ-c tha tớ "
???:" /giựt mạnh tóc anh ra đằng sau / nếu bố mày nói không thì sao?"

Cậu bước vào như 1 vị thần bọn kia thấy cậu thì mặt tươi lắm nhưng có vẻ chúng nó chưa nghĩ vấn đề đang rất căng .

???:" à Jihoon mày đây rồi ra đây thứ đồ chơi mày thích nè bọn tao chưa làm hết phần của mày đâu còn lại mày làm gì thì làm đi nhé"
???:" / nắm mạnh tóc anh ném về phía Jihoon /liếm cho sạch giày của Jihoon đi thằng chó-"
Đấm thẳng vào bụng thằng kia làm cho bạn nào đó kêu 1 tiếng rõ to vì đau.
Jeong Jihoon:" Mẹ mày! TAO ĐÂY CẦN MÀY ĐỘNG VÀO MÓN ĐỒ CHƠI CỦA BỐ MÀY À???"
Jeong Jihoon:" / Đấm thêm 1 lần nữa vào bụng / Anh  Sanghyeok của tao mà mày làm như chó của mày vậy hả thằng lồn này? Đầu mày có phải tôm không mà chứa lắm cứt thể? Trí tuệ của mày chắc phải soi bằng kính hiển vi mới thấy. Thứ đéo gì ngu như chó tự cao tự đắc nghĩ mình là chủ thắp sáng phương trời à?"

Không nói nữa cậu trực tiếp ném mạnh tên kia xuống sàn đấm thô bạo lên mặt của tên kia , người ngoài cũng muốn vào can lắm nhưng không dám vì thấy tên kia bị hành kinh quá sợ vào can cũng thành chỗ thay thế mất . Mũi thì gãy , mắt thì thâm tím , mồm thì chảy máu tên kia trông rất thảm đánh mãi cậu mới tha , lau chùi thì thứ bẩn thỉu đang dính trên tay mình cậu nhẹ nhàng bế anh đi mặc kệ đám đông đang chết đứng vì việc mới sảy ra trước mặt họ. Cậu để anh trên xe của mình rồi một mạch chở anh đi bệnh viện . Chạy đến nơi cậu hốt hoảng ôm anh nhờ bác sĩ cứu anh thấy người đang trên tay cậu hơi thở yếu ớt bác sĩ cũng kêu người đưa cậu vào phòng cấp cứu .
1 tiếng 2 tiếng trôi qua cậu vẫn ngồi ở hàng ghế đợi chờ anh phẫu thuật nước mắt cậu cứ rơi lã chã  mà không ngừng cậu vò đầu , tát thật mạnh vào bản thân vì đã không chăm sóc anh thật tốt các cô ý tá đi ngang qua cũng thương sót cho cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú đang tứ trách bản thân kia nhìn cậu trông rất thảm ,mãi mới thấy đèn cấp cứu hiện sáng . Đây rồi anh kia rồi anh đang thở bằng mày thở nhịp tim đồng đếu không có bấc chắc gì nữa cả , thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm may sao lần này anh không bỏ cậu nữa anh đã ở lại với cậu.
Bác sĩ:" Cậu là người nhà bệnh nhân?"
Jeong Jihoon:" Không ạ cháu là người yêu thôi.."
Bác sĩ :" Ầu vậy cậu nhớ chăm sóc người yêu cậu tốt vào nhé , người yêu cậu có vẻ đã bị một lực mạnh tác động vào vùng bùng khiến vùng bụng bị tổn thương khá nặng . Nên giờ cậu chỉ nên cho người yêu cậu ăn cháo thôi đừng cho ăn đồ khác vội nhé vậy sẽ không tốt cho người yêu cậu đâu"
Bác sĩ :" nhắc mới nhớ người yêu cậu cũng bị viêm đường ruột nữa nên cậu phải thật cẩn thận khi cho người yêu cậu ăn món khác sau khi ổn định nhé . Xong việc rồi tôi đi trước "

Cậu cảm ơn người bác sĩ rồi chạy vội vào phòng hồi sức xem anh và cũng gọi cho người thân anh nhưng có vẻ không ai nghe máy vậy cậu phải chạy vội đi mua cháo cho anh sợ anh dậy sẽ đói .

Jeong Jihoon:" Em xin lỗi.. em đã hữa là sẽ bảo vệ anh cơ mà.. lại để anh thành ra như này em xin lỗi anh nhiều lắm anh Sanghyeok à.."
Jeong Jihoon:" Đây là lần cuối thôi em hứa , em nhất định sẽ bảo vệ anh.., sẽ không để anh chịu cảnh này thêm một lần nào nữa."
Câu cũng mệt rồi gục xuống bên giường bệnh anh mà nằm ngủ , hai người có vẻ đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi họ sứng đáng được giấc ngủ ngon..
_________________#
Hết chương
Low xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhưng mà low lười quá:(( ahuhuhuhihihi
Ai còn thức không:)
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro