Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilu
Lại là lowcaidu đây 🐊
Sau bao ngày cắm đầu vào cày con corki và chuỗi thua liên hoàn tôi đã ngoi lên để viết chương mới🐟🐟🐟
Thành thật thì cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tôi💞
_______________________________
Anh có vẻ hoảng khi trước mặt anh là người nào đó , lo lắng nhắn cho cậu mong rằng cậu có thể về thật sớm để cứu anh .

Đang ung dung cậu nhận được tin nhắn của anh .

Cậu chắp tay cầu nguyện mong anh không bị gì , tại sao anh không nhận tin nhắn nữa? Tại sao anh lại cần cậu về sớm đến vậy?? Đã có chuyện gì sảy ra với anh và ngôi nhà của cậu?

Bước vào nhà cậu mở tung cánh cửa xem thằng nào dám động đến anh yêu của cậu thì thấy mỗi hai người lớn đang ăn bánh , uống trà trò chuyện cùng anh rất vui vẻ.

Jeong Jihoon:" ?????"
Mẹ bí bo:" À đứa con trai mình về rồi kìa ông , Jihoon ra đây ngồi nè con"

Cậu đừng đờ người vì không tin vào mặt mình . Gì cơ?! Ông bà già mình đang nói chuyện với anh mà không có chút kì thị nào , chuyện lạ Hàn Quốc ông bà già nhà cậu không ghét anh nhưng những người bạn cũ của cậu mang đến.

Jeong Jihoon:".. Bố mẹ , hai người đến đây làm gì?"
Bố bí bo:" đến để xem con còn sống không ấy mà , loại sống bê tha , đầu gầu , giang hồ như mày mà bây giờ còn chân tay lành lặn thì tao thấy làm lạ đấy"
Mẹ bí bo:"Trời ông này nói quá ,thật thì bố mẹ qua thăm con xem con sống có thiếu thốn gì không ấy mà , đáng lẽ sang đây bố mẹ chỉ mang hai mục đích thôi nhưng mà giờ nên ngẫm lại mà thêm 1 mục đích nữa"
Jeong Jihoon:" Mục đích????"
Mẹ bí bo:" Đúng vậy , mục đích đầu là thăm còn xem giờ con còn khoẻ không , hai là đến đưa tiền sinh hoạt cho con , cái mới thêm gần đây là đưa tiền cho bé Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok:"?? Gì cơ ạ??"
Jeong Jihoon:" Ủa gỉ????"
Mẹ bí bo:" Không nghe nhầm đâu hai đứa , mẹ cho tiền bé Lee Sanghyeok của mẹ nữa , ông bố mày cũng đồng ý rồi mà " ( bố bí bo không nói ông bị nhét chữ)
Lee Sanghyeok:" Nhưng mà cô ơi- con có sao đâu ạ mà phải đưa tiền cho con ạ?"
Mẹ bí bo:" / phì cười/ haiz con dễ thương , nghe lời , xinh xắn , đáng yêu , học giỏi như này mà làm bạn với một thằng con hết thuốc chữa nhà cô là cô thấy thương con  nhiều lắm"
Jeong Jihoon:" Ủa mẹ??"
Mẹ bí bo:" / thở dài/ Con biết không từ lúc cô đến nhà thằng Jihoon cô nghĩ rằng thằng con cô lại tay ôm con mụ đàn bà nào đó , nhà thì bừa bộn , hôi thối , màu mè nhưng cô đã lầm"
Mẹ bí bo:" Bước vào là cô thấy là con gương mặt đáng yêu , thuần khiết. Ngôi nhà được tu sửa gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ và thoáng mát là cô ưng bụng rồi "
Jeong Jihoon:".."
Mẹ bí bo:" Con nghe nè , cô thấy con đang giúp thằng trời đánh nhà cô thay đổi đấy , nên cô mong rằng con có thể nhận số tiền này mà chăm lo bản thân lên nhé "
Bố bí bo:" Con nhận cho cô chú vui nhé? Lee Sanghyeok"
Lee Sanghyeok:" Nhưng mà.. um vậy con sẽ nhận ạ"
Mẹ bí bo:" / Ôm anh/ tốt quá Lee Sanghyeok con làm con nuôi cô nhé"
Jeong Jihoon:" Gì nữa đây?????"
Mẹ bí bo:" Mày im , con à con thanh tú như này mà phải ở với thằng vịt dời này chắc con nổ não với thằng này lắm . Nên là cô mong con đồng ý làm con nuôi của cô để nếu thằng này mà bắt nạt con hay đánh mắng con cô sẽ gạch tên nó ra khỏi hộ khẩu rồi thay tên con vào"
Jeong Jihoon:"????????????????????"
Lee Sanghyeok:" Ấy ấy- cô ơi Jihoon tốt với con lắm ạ , Jihoon chưa bao giờ đánh hay chửi con đâu ạ.. nên là cô đứng gạch tên em ấy ra khỏi hộ khẩu nhé"
Bố bí bo:" Hahahahaha thằng bé đáng yêu này sao lại làm bạn với thằng con nhà mình nhỉ?/ Bẹo má anh/ chú nói con nè con cứ đồng ý làm con nhà cô chú nha , nhà cô chú không thiều tiền để nuôi thêm đứa nữa đâu "
Mẹ bí bo:" Đúng vậy ,Đúng vậy"
Jeong Jihoon:" * Từ trước đến nay mình chỉ là con ghẻ.."

Nghe vậy anh vui lắm vì không nghĩ cô chú có thể chấp nhận thằng bần hèn này ( anh đang gặp chuyện thật) anh oà khóc ôm cô làm cô có chút lúng túng hỏi xem sao anh lại khóc, anh chỉ dám nói là do anh thấy xúc động khi có người quan tâm anh đến thế thôi . Đến giờ chú và cô cũng phải về họ ôm anh còn liếc xéo cậu để đi về .

Jeong Jihoon:" ??? Anhhhhhh anh làm gì họ mà sao họ quý anh vậyyyy "
Jeong Jihoon:"* thân làm con ruốt nhưng chưa bao giờ được như vậy * anh kể em ngheee ,với lại chuyện vừa nãy anh nhắn với em là saoooo "
Lee Sanghyeok:" Bình tĩnh- anh chỉ nói chuyện với cô chú về vài tác phẩm văn học hiện đại với mấy thứ liên quan đến lịch sử này nọ á nên cô chú quý anh thôi"
Lee Sanghyeok:" còn chuyện anh nhắn em là do anh sợ bố mẹ em khó chịu về anh nên cầu cứu em thôi"
Jeong Jihoon:" Chỉ có thể thôi ạa??? Anh làm em đau tim đấy"
Lee Sanghyeok:" Anh xin lỗiii "

Thôi vậy cậu cũng không trách anh làm gì cũng may là anh không làm sao không cậu chết mất thôi.
--tối đến---
Jeong Jihoon:" Anh oiiiiiiiiii"
Lee Sanghyeok:" Sao á"
Jeong Jihoon:" Anh có muốn đi chơi đâu khongg em dẫn anh đi nèeee"
Lee Sanghyeok:"/ nhìn đồng hồ / nhưng giờ là 8h50 rồi đó đi đâu được em?"
Jeong Jihoon:" Đi chơi công viênnnn"
Lee Sanghyeok:" ? Em là con nít à mà đi chơi công viên"
Jeong Jihoon:" hoqqqq đi chơi công viên để ngồi chơi này nọ kia hoiii chứ đâu phải chơi mấy trò con nhiều nít đâu../ sụ mặt xuống/"
Jeong Jihoon:" Anh chạ thương em"
Lee Sanghyeok:" Chạ thương em , haiz vậy giờ mình đi "
Jeong Jihoon:" Dạaa anh lên mặc thêm áo đi kẻo lạnh em xuống lấy con chiến mã của em đã "
Cậu với chiếc quần kẻ của mình phi xuống lấy con chiến mã của bản thân rồi đợi anh trước cổng, anh với chiếc áo phao đen thê cả quả quần kẻ bị cậu ép mặc nhìn anh không khác gì một con chim cánh cụt cao m76.
Phi đến 1 cái công viên có hai chiếc xe bán bánh cậu với anh chốt kèo sẽ ở đây chơi . Cậu với anh nói chuyện với nhau , cậu nhân lúc anh không để ý mà chụp lén anh 1 tấm khi anh đang ăn.

Jeong Jihoon:" * dễ thương*"
Lee Sanghyeok:" Sao á Jihoon."

Cậu thấy anh ngó vào điện thoại mình thì vội cất nó đi , nhưng anh đâu đui  anh thấy ảnh mà cậu chụp lén anh khi đang ăn , anh ngại muốn xì khói bắt cậu xoá tấm ảnh đấy nhưng ảnh cậu chụp mà sao nà cậu đồng ý xoá dễ thế , cậu trêu anh bảo anh với được cái điện thoại thì cậu xoá . Với chiều cao của mình cậu tự tin rằng anh sẽ không với tới nổi , anh phải dùng đến chiêu mĩ nam khóc nhè ra để dụ cậu cúi xuống xem rồi giựt cái đth để xoá tấm ảnh .

Jeong Jihoon:" Anhhhhhhhhhh, huhuhu anh nỡ lòng nào * khờ lắm em sao lưu anh rồi đố anh xoá được* huhuhuhu anh hết thương em rồi thì nói 1 cậu đừng làm con tin bé bỏng bị tổn thương"
Lee Sanghyeok:" Em là đồ đáng ghéttttt , anh không quan tâm em nữa "
Jeong Jihoon:" Ơ ơ em chin nổi , * chơi dỗI ngược mình ạ:((* em sai rùi"

Cậu dỗ anh 15 phút rồi vẫn chưa thấy nét mặt của anh thay đổi , cậu phải chạy đi ra chỗ bán bánh mua dỗ anh , trong khi cậu đang đi mua bánh dỗ anh. Một đám trẻ trâu đến gần anh vì chúng nó thấy anh đi một mình , thêm cả đã anh trắng nhìn thôi đã siêu lòng trước vẻ đẹp nghiêng thùng nghiêng nước ấy thì đám thanh niên đi đến rủ anh đi chơi với chúng nhưng anh kêu đang đợi bạn không có thời gian để đi chơi với chúng nó, giận cá chém thớt chúng nó bắt đầu dùng vũ lực để cưỡng ép anh đi với chúng nó, phản kháng không lại đám ấy anh hét tên cậu mong cậu đến cứu anh khỏi đám này anh sợ quá .

??lon:" Tụi em không làm gì đâu , anh đi với bọn em 1 chút thôi xíu bọn em cho anh đi liền mà"
Lee Sanghyeok:" Hực- bỏ t-tay tôi ra, hức t-tôi báo c-cảnh sát đấy"
??lon:"ai cứu nổi anh? Hahaha thôi đi em hứa không làm gì anh đau đâu"

Một thằng đang bắt ép anh đi cùng thì bị nguyên cây gậy đập thẳng vào đầu bất tỉnh tại chỗ , mấy thằng kia thấy thể bỏ tay anh ra tính lao vào hoọ đồng cậu nhưng nắm đấm chúng nó đâu bằng võ công mèo của cậu cậu đánh từng thằng không thương tiếc rồi chạy đến ôm anh vào lòng.

Jeong Jihoon:" ổn rồi , ổn rồi"
Lee Sanghyeok:" Jihoon ơi- a-anh sợ hức q-quá"
Jeong Jihoon:" Không ai làm hại anh nữa đâu anh yên tâm"

Vừa nói vừa xoa lừng anh , cậu lại để anh vào thế nguy hiểm nữa rồi.

Jeong Jihoon:"* Em yêu anh , nhưng sao ông trời hay làm khó em quá "
Jeong Jihoon:"* Em yêu anh nhiều lắm..*"
_______________________
Hết chương
🐊Hệ hệ iu iu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro