Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nội Dung chỉ mang tính chất fanfic chứ không phải đời thực!!!!*

Hehehehheheheehehe
Bíc cà bu lu chu🥰
Hơm biết cả nhà kó nhớ mình kh 🥰🥰🥰
_______________________
Ôm chặt anh vào lòng xoa dịu đi nỗi sợ của anh , liệu anh thật sự có đáng để chịu nhưng cảnh này không?
Tất nhiên là không cậu đã đánh mất anh một lần rồi nhất định lần này cậu phải giữ được anh bên mình .
Làm sao đây , cậu phải làm gì để bảo vệ anh ? Phải làm như nào đây? Ông trời cho cậu tái sinh lại mà? Sao người luôn chịu thiệt là anh vậy? Tại sao không phải cậu chứ????? Cậu làm tổn thương anh mà đâu phải anh làm khổ cậu đâu? Ha- ông trời tệ thật đấy cho cậu tái sinh để chứng kiến việc người cậu thương bị hành hạ , chịu đau đớn trước mặt cậu.
         "  Mộng lành vòng tay chờ đợi
           Mai cốt cách ta yêu chàng
             Đâu đây bỡ ngỡ tình tang
         Nghẹn ngào sương sa gió lạnh"
Thấy anh không khóc nữa cậu nhẹ nhàng bế anh chạy ra xe .

Jeong Jihoon:" Anh ơi , giờ mình đi về thôi nào.."
Jeong Jihoon:" Anh khoác áo em vào đi đừng để bản thân chịu lạnh nhé "
Lee Sanghyeok:" Nhưng mà em? Em không sợ lạnh sao..?"
Jeong Jihoon:" Không đâu em ổn , nhưng nếu anh sợ em lạnh thì anh ôm em nhaaa có anh ôm là em đủ ấm từ đây về đến nhà luôn"
Lee Sanghyeok:" À.. um"

Cậu bế anh lên xe để chở anh về nhà , nay anh mệt rồi chắc mai phải xin cho anh nghỉ ở nhà nghỉ ngơi bữa mới được . Để anh mệt mỏi lên trường nghe những bài toán nhạt nhẽo ấy là điểu hết sức là khốn nạn , anh là lá ngọc cành vàng của cậu mà sao cậu nỡ để anh như vậy được .
_________________________
Từ lúc về đến nhà cậu bế anh từ gara lên phòng không để anh bước một bước nào cả , cậu sợ nếu thả anh xuống khéo cơ thể của anh sẽ ngã mất nên cậu không dám để anh tự đi . Cậu còn không cho anh ra phòng bên ngủ nữa vì sợ anh ốm hay đau ở đâu đó cậu không biết mà bỏ mặc anh  chịu đau là không được .Cậu chăm anh như chăm em bé vậy cứ nằm nghỉ chút thì cậu lại quay ra xem anh có đau ở đâu không , anh có mệt không , anh có ổn không cần cậu tâm sự không . Anh cũng mắc mệt lắm chứ anh đang mệt rất muốn ngủ cậu cứ hỏi anh làm anh khó vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok:" Jihoon à anh hoàn toàn không sao.. em có thể im lằng rồi mình cùng đi ngủ chứ?"
Jeong Jihoon:" Nae anh không trả lời em em sẽ không ngủ được đâuuuuuuu"
Lee Sanghyeok:" Haiz anh hoàn toàn ổn mà , nhưng anh lại đang rất đau đầu ấy.."
Jeong Jihoon:" Anh đau đầu ạ??? Anh ổn không hay để em chạy đi mua thuốc nè hay là để em bóp gió cho"
Lee Sanghyeok:" Đau đầu vì em đấy"
Jeong Jihoon:" Ơ kìa em có làm gì đâu"
Lee Sanghyeok:" Em nói nhiều "
Jeong Jihoon:" Vậy thui em khum nói nữa anh đi ngủ đi , chúc anh ngủ ngonnnnnnnnnn"
Lee Sanghyeok:" um em cũng vậy nhé"

Anh đã nói như vậy rồi đâu thể làm ngơ được cậu cũng nín họng không dám nói cái gì nữa để anh đi ngủ , cậu đợi anh ngủ say rồi lóc cóc chạy ra ban công gọi điện cho ai đó khá lâu mới vào phòng ngủ lại . Cậu không dám tạo tiếng động to cố hết sức không tạo tiếng động leo lại lên giường để ôm anh ngủ , anh hình như cũng cảm nhận được hơi ấm của cậu mà cũng nằm gần hơn vào cơ ngực săn chắc của cậu mà chìm vào giấc ngủ ngon. Cứ thế họ ngủ đến 9h sáng ngày hôm sau.

Lee Sanghyeok:" um- mấy giờ rồi? AAAAAAAAAAAAAAA"

Nghe tiếng hét của anh cậu từ giấc mơ đẹp mà tỉnh giấc , hoảng hốt hỏi anh xem anh gặp chuyện gì mà sáng sớm hét ầm lên .

Jeong Jihoon:" Hở?? sao vậy anhh??"
Anh chỉ vào cái đồng hồ rồI hoảng loạng kêu muộn học rồi , cậu cười thành tiếng rồi kêu là anh cứ ngủ tiếp đi việc ngủ dậy muộn là cậu cố tình đấy nhưng mà anh cũng không cần lo cậu xin cô cho nghỉ hôm nay rồi nên không phải lo lắng đến mức đấy . Trái lại với sự mong chờ của cậu anh lại muốn đi học .

Lee Sanghyeok:" Nhưng mà anh muốn đi học cơ.."
Jeong Jihoon:" ??? Sao anh lại muốn đi?? Ở nhà không phải tốt hơn saoooo."

Anh chỉ im lặng cho câu hỏi của cậu , thấy vậy cậu lại nảy sinh nghi ngờ mà gặng hỏi anh bằng được đến khi anh không chịu nỗi nữa mới kể cậu nghe.

Lee Sanghyeok:" Em biết không? Mỗi còn người sẽ có một cái thế mạnh riêng , 1 thế mạnh mà chỉ có riêng họ có được hoặc sẽ là những người được thừa hưởng được món quà mà ông trời đem tặng . Như em vậy em có thân hình đẹp nè , mặt điển trai , nhà giàu , có danh tiếng có tiếng nói, bố mẹ cưng như hoa hứng như trứng vậy. Còn mấy người như anh thì sao?  Không có tiếng nói , xấu xí , kinh tởm , luôn luôn chỉ là những thứ xã hội coi là đồ bỏ đi vậy . Anh không muốn thấy bản thân chỉ là một người kèm cỏi như vậy anh luôn cố gáng học tập , học không biết thời gian là gì , chỉ biết là bản thân nên cố gắng hơn . Nhưng em biết chứ bản thân bần hèn , nghèo khó là một điểm yếu chí mạng em có thể bị lôi ra làm trò tiêu khiển cho lũ nhà giàu hoặc những đứa có thể lực tốt mà không có cách nào phản kháng nói với thầy cô thì họ luôn coi những đứa nhà nghèo là những đứa sai chứ không bao giờ họ chịu nhìn nhận mọi thứ xung quanh đâu ."
Jeong Jihoon:"..."
Lee Sanghyeok:" Anh thật sự rất ghen tị với em đấy , em có tất cả mọi thứ mà trần đời họ luôn ao ước. Đối với những người đi lên bằng hai bàn tay trắng họ luôn phải chịu những thứ mà người thường không chịu được để bước đến khán đài danh vọng."
Jeong Jihoon:"... Umm"
Jeong Jihoon:" Anh mệt rồi đúng không?"

Anh bỗng khựng người lại với câu nói cậu mới nói ra , anh từ từ nhìn cậu không hỏi sự ngỡ ngàng.

Jeong Jihoon:" Em xin lỗi rất nhiều vì khi trước làm anh chịu tổn thương , làm anh sợ .. anh chắc phải mệt lắm đúng chứ... Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không mong bản thân được anh tha thứ hoàn toàn nhưng mà em chắc chắn sẽ thay đổi để bảo vệ anh khỏi những điều oái oăm mà thế giới mang lại cho anh , em mong rằng chính em sẽ là người cứu anh ra khỏi vũng lầy mà chính bản thân mình tạo ra cho anh....."
Lee Sanghyeok:".. Anh không trách em đâu. Em đã biết sai và sửa đổi lỗi lầm ấy mà , em còn giúp anh nhiều chuyện nữa nên anh không ghét em đâu"
Jeong Jihoon:" Thật ạ? "
Lee Sanghyeok:" Thật "

Nghe được câu trả lời của anh cậu liền ôm chọn anh vào lòng khóc , từ bao giờ cậu lại trở thành thằng mít ướt như này? Vâng từ ngày mà chính mắt thấy anh chết trước mặt ..... Cằng nghĩ cậu lại cằng đau , càng oán trách bản thân hơn nữa , tại sao cậu lại hồ đồ đến thế chứ? Anh lặng im vỗ về cậu , anh không tin rằng người từng bắt nạt anh lại khóc thảm thương đến vậy .
Anh ôm lấy cậu vỗ về như cách cậu an ủi khi anh gặp những chuyện không đâu mà oà khóc ôm lấy cậu ..
Khóc mệt rồi thì ngủ thôi.

Sau bao ngày cậu và anh đã thân hơn trước , cậu với anh đã có những trải nghiệm không quên khi bên cạnh nhau , vui buồn đều có . Hai người luôn dính nhau như keo 502 dính gỗ vậy không bao giờ tách rời khỏi nhau. Vào một ngày cậu không còn thấy anh trong nhà nữa cậu đã rất hoảng sợ mà đi tìm anh . Khi đi đến cây cầu cậu thấy bóng dáng anh đang ở trên cây cầu có ý định nhảy xuống . Cậu vội vàng chạy đến chỗ anh .

Jeong Jihoon:" Anh - Anh ơi x-xuống đây- nhanh lên nào..- đừng làm em sợ c-chứ , xuống đây nhé- "
Lee Sanghyeok:" Em ơi anh mệt quá , sao xã hội nó lại tàn khóc như vậy .... Anh mệt quá , anh không chịu nổi nữa . Anh đau quá em ơi- huhu anh đau quá.. chúng nó đánh anh đau quá , họ sỉ nhục anh , họ đá đánh anh đ-đau lắm.."
Jeong Jihoon:" Ai ai đánh anh? T-thôi nè xuống đây với e-em.. em hữa sẽ tìm chúng nó trả thù cho anh mà.. đừng đừng nhảy xuống nhé- , d- dưới đó l-lạnh lắm đừng nhảy mà- ,  van xin mà anh đừng bỏ em- , anh ơi em sợ sợ lắm đừng đ-đừng nhảy nhé ?.."
Lee Sanghyeok:"... Để anh bước xuống .."
Jeong Jihoon:" Đúng v-vậy xuống đấy với e-?!! KHÔNGGGGGGGGGG"

? Anh đâu rồi?

Tiếng hét của cậu gào thét tên anh dưới sông sâu hàng nghìn mét kia.. người con trai cậu yêu thương sao lại phải chịu đau khổ như vậy chứ? Ai đã làm hại anh khiến anh phải ra nông nỗi này? Cậu quỳ sụp xuống tay run run gọi cứu hộ , rồi thân mình lao xuống cứu anh . Sao đây ? Anh đâu rồi? Đội cứu hộ đến rồi chỉ thấy người con trai ướt hết từ đầu đến chân mặt không còn giọt màu , hai hàng nước mặt chảy dài trên má . Nghe cậu kêu anh đã nhảy xuống mặt sông này mà cậu tìm hoài mà vẫn không thấy anh đâu cả đội cứu hộ nghe vậy liền nhảy xuống tìm người . Cậu quỳ tay không ngừng run rẩy chắp tay cầu nguyện mong anh còn sống , đập đầu van xin thần lình hãy cứu anh ấy . Nhưng thân linh có lẽ đã không muốn cứu anh ,
Khi thấy đội cứu hộ mang đến gần cậu 1 cơ thể người lạnh lẽo không còn sự sống cậu chỉ biết cầu nguyện chúa đó không phải anh , nhưng chớ trêu thay đó chính là anh yêu của cậu .

Anh ơi?

Jeong Jihoon:" Anh- , Anh ơi đừng đùa em mà.. dậy thôi- dậy thôi , đừng ngủ nữa .. dậy thôi nào. A-anh ơi - anh"

Cậu nhận lấy cái xác lạnh lẽo ấy ôm chặt gào khóc , cậu gào tên anh cậu xin anh quay lại với cậu , cậu khóc cậu khóc nhiều lắm cậu không tin anh lại bỏ cậu đi như thế . Anh ơi ? Sao người anh lạnh quá vậy? Anh lạnh sao mình về nhà nhé .. ở đây sẽ làm anh lạnh thêm mất .

Bóng người con trai đang ôm thi thể người thương của cậu ấy , những người chứng kiến không khỏi đau sót cho cặp bạn trẻ này, yêu nhau vậy mà ... Hai mắt sưng tấy lên vì khóc nhiều nhưng cậu vẫn mỉm cười với anh đang ngủ trong vòng tay mình.
______________________
😍😍😍😍
End chương
Hơ hơ happy chưa🫂 xin lỗi vì ra chương muộn huhuhuhuhuhu😭😭😭
Hệ hệ hãy cảm nhận nỗi đau👿
Cảm ơn vì đã đọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro