Công với chả an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm giấy báo kết quả đại học trên tay mà tim cô như rụng rời: Cô đậu Đại học Kinh tế Luật! Nhưng mà căn bản đó không phải là lý đó khiến cô muốn đập đầu vào gối tự tử mà vấn đề là cô rớt Đại học Công an Nhân dân. Thánh thần ơi cô rớt rồi! Ôi ước mơ của đời con!Đi trên đường mà đầu óc cô để trên mây, đang đi bỗng một tiếng: Tuýt!!!! Vang lên. Cô giật mình thắng xe lại nhìn thấy bên đường một chú áo vàng chỉ gậy ra hiệu cho cô tấp vào lề đường!

" Thôi xong! Ngày gì mà đen hơn cả mực thế này!"
Cô luống cuống xuống xe dắt lên vỉa hè. Một đồng chí công an bước đến chào cô và yêu cầu:

" Đề nghị cháu cho tôi xem giấy tờ!" 

 Cô hốt hoảng " Chết cha rồi cô đến tháng 8 này mới đủ tuổi lấy bằng lái xe". Cô lí nhí trả lời:

"Dạ cháu chưa có bằng lái xe ạ!"

"Chưa có bằng lái mà dám điều khiển xe gắn máy phân khối lớn! Cháu theo tôi về đồn giải quyết" Đồng chí công an lên tiếng

Cô luống cuống xin xỏ, van nài: 

" Chú ơi chú tha cho cháu lần này đi! Cháu chỉ lỡ có duy nhất lần này thôi ạ!"

" Không được, đây là nguyên tắc tôi đề nghị cháu theo tôi về đồn giải quyết."

Thế là xong cuộc đời sắp 18 năm của cô lần đầu tiên ngồi sau xe công an mà quan trọng là chiếc xe ấy lại đang chở cô về đồn giải quyết vi phạm!Về đồn sau khi viết viên bản và gọi bố mẹ lên đồng thời nghe một bài ca giáo huấn mang đậm tính giáo dục của mấy chú công an, cuối cùng cô cũng được về nhà!

" Con xin lỗi ba mẹ!"

Ba cô thì không nói gì, còn mẹ thì chỉ nắm tay cô mà an ủi:

" Không sao đâu con! Học tài thi phận mà! Mẹ biết con cũng buồn lắm phải không? Ba mẹ không trách con đâu, tuy rớt Công an nhưng mà không phải là con cũng đã đậu trường Kinh tế Luật đó sao? Ba mẹ thấy ngành này cũng triển vọng lắm đấy, con gái theo ngành Công an khổ lắm!"

"Nhưng mà..." Cô chưa kịp nói tiếp thì ba đã ngắt lời

"Ba mẹ không trách con chỉ là bản thân con cảm thấy như thế nào thôi! Nếu như con muốn ba mẹ sẽ để con ôn lại một năm sang năm thi tiếp"

Cô vội vã lắc đầu:

"Dạ thôi ba ạ! Con không muốn trễ so với bạn bè một năm đâu!"

" Vậy thì tuỳ con vậy"

Đêm hôm ấy nằm bắt tay lên trán suy nghĩ về sự đời, cô bỗng rùng mình khi nhớ lại câu nói của ba hồi tối, học để thi lại sao " không sống chết cũng không! Cô thoát khỏi sự nghiệp học cấp ba của mình mà còn sống sót trở về là cô biết ơn trời phật lắm rồi! Giờ bảo cô học lại sao! Không bao giờ!"

Sáng hôm sau.

"Này mày lết đến đây à, sao giờ này mới tới" Linh Chi- con bạn thân yêu qu(a)í của cô la lên

" Thôi từ từ chứ mày! Tao thấy nó xuất hiện ở đây là mừng lắm rồi! Vân Du tao tưởng mày nhận xong kết quả đại học thì ra bờ hồ luôn chứ?" Khôi Vĩ- mem cuối cùng của team huyền thoại cùng với cô và Chi tiếp lời.

"Ra bờ sông chi mày?" Cô mặt ngu như con... kanguru hỏi lại

"Thì để hỏi ông trời tại sao mày rớt ấy mà!"

" Nhưng tại sao phải ra bờ sông hỏi"

" Thì mày nhảy xuống đó xong mày mới có thể gặp ổng mà hỏi chứ!"

"Thật hả mày?" Lần này cô đúng ngơ toàn tập.

Chi nhảy lên gõ vào đầu cô một cái rõ mạnh

" Vân Du ơi là Vân Du mày rớt đại học chứ có phải là rớt não đâu mà sao mày ngu quá vậy!"

"Sao?"

" Ý thằng Vĩ là mày nhảy xuống đó và sau đó linh hồn mày sẽ được đi gặp ông trời mà hỏi đấy!"

"À, ý là tưởng tao buồn quá nhảy hồ tự tử á hả?"

" Dạ vâng! Con lạy má!" Cả Chi và Vĩ đồng thanh la lên

Cô xua xua tay:

" Mày nghĩ gì vậy hả? Tao là ai tao là Vân Du đấy! Mà không đậu Công an tao vẫn đậu Kinh tế Luật đó thôi! Khối đứa muốn được như tao mà còn không được, trường top đó nha mày!"

"Thì tao chỉ lo mày buồn mà nghĩ quẩn thôi"

Đấy cái lũ bạn của cô tụi nó miệng chạy trước não vậy thôi chứ cũng quan tâm bạn bè ra phết ấy chứ! Đang thầm đắc chí bỗng tiếng của Chi làm cô giật mình:

" Vân Du, Vân Du mày thấy anh công an kia không đẹp trai quá đi"

"Đâu?"

"Đấy kia kìa bàn cạnh chỗ mình đấy! Ông trời ơi tại sao ảnh lại đẹp trai vậy?"

Nhìn sang bàn bên cô thấy một anh công an đang ngồi uống cafe:

" Ừm nhìn cũng được! Mà đáng tiếc thay đó lại là công an! Nhìn thấy mà ghét"

Khôi Vĩ và Linh Chi thấy lạ quay ra hỏi:

"Ủa mày rớt não thiệt hả?"

"Tụi mày điên à?"

"Bình thường thấy mấy anh công an là mày lại rú lên như còi báo động ấy mà! Sao bữa nay lại thấy ghét!"

Cô làm vẻ như một anh hùng hảo hán đập tay lên bàn cái rầm xong rồi kể cho lũ bạn về chuyện chiều qua cô bị bắt xe. Sau một hồi giãi bày tâm sự cũng với diễn xuất "so deep" của mình cuối cùng cô chốt hạ một câu: " Đấy tụi mày thấy chưa trong cùng một ngày nhận kết quả rớt Công an xong ra đường bị công an bắt phải nộp phạt 500 ngàn thì mày bảo tao chấp nhận sao nổi cái sự thật phũ phàng ấy! Nói chung là từ giờ trở đi tao với công an không thể chung một bầu trời! Hiểu rõ chưa?"

Khôi Vĩ và Linh Chi sau một hồi bị tra tấn bởi khí thế hùng hồn của cô, cũng chỉ biết gật đầu lia 

lịa.

"Ừm vậy tao uống xong rồi tao về trước nhá!" Nói xong coi xách túi đứng dậy đi về.Linh Chi vội hoàn hồn gọi cô tru tréo cả lên:

" Ê! Con kia ăn uống xong xách mông đi về vậy hả? Trả tiền đi con quỷ!"

Cô chỉ quay lại cười với tụi bạn rồi bỏ lại một câu:

"Tao vừa mới rớt đại học, tụi mày phải mời tao một chầu an ủi chứ! Bye bye tao về trước đây!"

Ra xe cô cứ loay hoay tìm mãi mà không ra chiếc mũ bảo hiểm! Quái đứa nào mà bần đến cái mũ mà cũng lấy vậy trời! Mà hu hu tiếc quá đi chiếc mũ đó là chiếc mũ mà cô thương nhất cô phải lùng sục, giành giựt mãi mới mua được đấy! Hu hu mũ ơi, em đang ở đâu về với chị đi!Đang thẫn thờ với nỗi đau mất mũ mắt cô bỗng sáng lên:" A há! Chị đây tóm được chú em rồi nhá! Dám lấy mũ của chị à!"

Nghĩ đến đó cô lao thẳng về phía một anh chàng tay đang cầm chiếc mũ mà cô cho là nó là của mình:

"Này anh kia trả lại mũ cho tôi!"

Anh chàng kia vì bất ngờ bị cô phi thẳng tới mà chao đảo một hồi mới đứng vững:

" Này cô! Cô làm gì vậy?"

"Anh trả lại tôi chiếc mũ nhanh! Nếu bây giờ anh trả tôi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra Ok?"

"Này cô kêu ai lấy mũ của cô""Anh chứ còn ai! Chiếc mũ này chính xác là của tôi! Tôi phải khó khăn lắm mới mua được nó đấy, anh tưởng là nó phổ biến lắm à? Không có đâu, là hàng hiếm đó, không phải ai cũng biết chỗ mua mà cũng không phải ai cũng mua được đâu! Tôi phải chầu chực cả tháng trời đấy!" Cô làm một tràng dài khiến anh chàng kia phải một lúc mới tiếp thu được những gì cô nói.

"Cô đừng vu oan cho tôi! Đây là mũ của tôi đấy!"

Cô nhìn kĩ anh thấy hình như anh là anh chàng công an lúc nãy ngồi bàn bên cạnh, nhìn xuống bảng tên cô thấy tên anh: Trần Nam Phong à!

"Anh Nam Phong à! Anh là công an mà làm gì kì vậy?"

Nam Phong hơi nhíu mày tỏ vẻ bực bội nói:

"Cô ăn nói cho cẩn thận! Cô bảo đây là mũ cô vậy cô có bằng chứng gì?"

Đùa với chị à! Tưởng là mũ nào cũng giống mũ nào à! Chị đây là đã thay miếng lót mũ thành màu trắng rồi nhá! Nghĩ rồi cô đắc thắng nói:

"Tôi đã thay miếng lót mũ của tôi thành màu trắng rồi"

Nghe vậy Nam Phong chỉ mỉm cười lật chiếc mũ cho cô coi.

" Quái sao nó lại màu đen" cô thốt lên

"Bởi vì nó không phải là mũ của cô!"

Cô lắp bắp không tin vào mắt mình:

"Anh...có phải anh đã mua miếng lót mũ khác rồi thay vào không?"

Anh chỉ nhìn cô rồi lại mỉm cười, một nụ cười giễu cợt:

"Cô bị rảnh à! Có thằng trộm nào trộm mũ xong đi mua miếng lót mũ khác thay vào rồi chạy về lại đây cho cô bắt không?"

"Tôi...anh...."

"Thôi tôi không chấp trẻ nhỏ! Lần sau cô nhớ phải cẩn thận hơn nghe chưa" Nói xong anh còn xoa xoa đầu cô tỏ vẻ là kẻ cả, rồi bỏ cô đang ngơ ngơ mà đi mất!

A!A!A! Tháng này đúng là tháng củ chuối mà toàn gặp chuyện gì đâu không trời! Mà chuyện nào cũng liên quan đến công an với chả công iếc hết! Cô chính thức vào hàng ngũ những người anti công an. Mặc dù không biết là có cái hội anti kiểu vậy không nữa, mà nếu như không có thì cô sẽ là người thành lập ra nó! Trần Nam Phong anh sẽ là người đầu tiên tôi đưa vào danh sách đen đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro