Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng "sớm" khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu:
"Oáp! Hello mẹ yêu! Buổi sáng tốt lành!"
Mẹ cô đang dọn dẹp quay lại nhìn cô với vẻ mặt không thể nào " thân thiện" hơn:
"Chào con yêu! Chuẩn bị ăn trưa đi con, sáng gì giờ này nữa hả!!!!!"
Âm thanh càng lúc càng to, tần số càng lớn mà theo như cô tính toán thì có lẽ nó vượt qua 20.000hz ngưỡng âm nghe được của con người! Không được rồi, nếu như cứ nghe vậy sẽ ảnh hưởng đến thính giác đó! Vân Du giả lả lại gần mẹ nịnh nọt:
" Mẹ ơi! Mẹ giận là mau già lắm đấy! Mẹ mà cứ tức giận vậy là cái số kem dưỡng cộng với chỗ thuốc " Bảo xuân- Gìn giữ nét xuân" của mẹ cũng không bù lại được đâu! Mà với lại mẹ phải biết cảm thông cho một người vừa rớt đại học như con chứ!"
"Mẹ nói thật chứ mẹ chưa thấy có đứa nào mà vừa rớt xong lại ăn ngủ đến nỗi cằm hai ngấn như con cả!"
"Mẹ à! Phải ngủ để không có thời gian để nghĩ đến nỗi đau rớt đại học, còn phải ăn để mà lấy năng lượng để ngủ chứ! Tại mẹ không biết đấy thôi chứ ngủ cũng tiêu hao năng lượng lắm đấy!"
"Con không cần phải ngụy biện! Ngủ mà cũng tốn năng lượng à?"
Cô làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc phân tích:
" Đó là tại mẹ không biết đấy thôi! Đây để con phân tích cho mẹ nghe nha: ngủ cứ một giờ tiêu hao khoảng 60 calo! Một ngày con ngủ khoảng 15-16 tiếng vị chi tiêu hao khoảng gần 1000 calo đấy! Mẹ thấy không, ngủ cũng tiêu hao calo phết đấy!"
" Dạ vâng ạ! Chị thì chỉ giỏi cãi thôi. Sao bữa trước không đăng kí học Luật đi nhỉ? Ai mà cãi lại nổi chị" - mẹ cô mắng yêu.
" Thôi mà mẹ! Con đói bụng quá. Có gì ăn không mẹ?"
"Trong bếp còn cái bánh mì đấy, vô ốp la trứng mà ăn đi! Mà này ăn xong thì lo mà dọn lại cái phòng của cậu út đi nhá!"
Đang hỉ hửng cô bỗng ỉu xìu:
"Sao vậy mẹ? Tại sao lại phải dọn phòng cậu út ạ?"
" Chiều nay cậu út về đấy!"
" Ủa thật hả mẹ! Cậu út này kì ghê, về không nói năng gì cả, làm con chẳng biết đường mà đi đòi quà!"
Mẹ cô gõ đầu cô một cái thật mạnh:
"Thôi lo ăn đi mà còn dọn dẹp nghe chưa! Giờ mẹ đi chợ tí đã!"
" Ok mẹ!"
Chiều hôm ấy:
" Câu út! Trời ơi con nhớ cậu quá trời! Cậu út của con dạo này đẹp trai quá nha!" Vân Du vừa nói vừa bày ra khuôn mặt nai tơ bám chặt lấy cậu út.
"Dạ thôi cho em xin chị! Quà của chị ở trong túi đây tự lấy đi! Vừa về đến nhà chưa kịp cả thay dép nữa..."
Nghe đến đây cô sáng mắt lên, mở ngay chiếc vali hí hửng tìm quà! Mà tìm mãi không thấy cô mới ngẩng đầu tìm cậu út:
" Ủa cậu? Sao con không th...ấy..." What's up? Ôi chúa Jesu ơi! Ôi quan thế âm bồ tát ơi! Hắn- cái tên công an hôm trước đang đứng trước mặt cô và nhìn cô như chủ nhìn pet vậy! Chuyện gì thế này, tại sao cái tên Nam Phong này lại ở trong nhà cô?
Trong bếp:
"Dạ con mời cả nhà ăn cơm ạ" Cái tên công an đáng ghét đó bày đặt trưng ra bộ mặt lễ phép ấy! Nhìn lại càng thêm ghét.
" Ừ thôi ăn đi con!" Ba cô nói.
" Mà con là bạn của Đăng Nguyên hả?" Mẹ cô tiếp lời.
"Dạ vâng ạ"
Mẹ cô cười đùa nói:
"Vật thì phải gọi em xưng chị rồi nhỉ, bạn của cậu út mà!"
"Dạ thôi! Cứ xưng cô chú đi ạ! Chứ xưng vậy cứ ngượng miệng sao ấy!"
Cô nghe mà há hốc mồm:
" What? Bạn cậu út mà trẻ vậy á hả?"
Cậu út cốc đầu cô một cái thật đau:
"Bộ chứ cậu mày già lắm hả? Phong thua cậu có một tuổi thôi!"
Lần này cô chết đứng tập hai:
"Cái gì? Hắn á lộn anh này 25 tuổi ròi ấy ạ?"
"Ừm! Chuẩn! Thua cậu mày có 1 tuổi thôi!"
" Thôi thôi cả nhà ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy! Vân Du với cơm ra bát!" Mẹ cô lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện!
Buổi tối hôm ấy sau khi xong xuôi mọi việc cô đang tính đi ngủ nhưng mà đầu óc cứ nghĩ đến cái tên Nam Phong:"Đúng thật là lừa tình! Cái mặt hắn nhìn vậy mà 25 tuổi! Lần đầu gặp cô nghĩ hắn chỉ tầm 21-22 là cùng! Unbelievable! Khuôn mặt hắn không biết dụ dỗ bao nhiêu con gái nhà lành rồi! May mà cô không bị lừa!Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ."
Nghĩ rồi, Vân Du với tay tắt đèn đi ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro