Oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai! Mới đó mà đã sắp đến ngày cô nhập học, hôm nay cô phải đến trường thi anh văn để xếp lớp! Đang thất thểu bước ra cô bỗng đụng phải ai đó, đang tính ngước lên chửi cho người nào đó một trận thì:
" Này không nhìn đường... ủa sao lại là chú?"
"Tại sao không thể là tôi?"
"Đây là trường học chú là công an đến đây làm gì?"
"Tôi đến làm gì kệ tôi! Mà này vừa gọi tôi là gì đấy?"- Nam Phong nhăn mày hỏi
"Chú!"
"Này sao gọi là chú! Bộ tôi già lắm hả?"
"Thì bạn của cậu út không gọi là chú thì gọi là gì? Gọi cô chắc!"
"Này cô...!"
"Ừm tôi thấy gọi vậy cũng được đấy, quá hợp!"
" Cô...cô! Thôi bỏ đi! Sao có làm bài được không?"
"Sao biết hôm nay tôi thi?" Vân Du thắc mắc
"Thì tôi được phân về trường đảm bảo an ninh cho buổi thi hôm nay mà? Mà sao tôi hỏi có làm bài được không?"
"Không! Đề khó như gì vậy!"
"Đâu đưa tôi xem nào!"
Cô xì một tiếng khinh thường nói:
"Thôi khỏi đi, có đưa chú xem chưa chắc chú đã hiểu!"
"Thì cứ đưa đây xem nào!"- Vừa nói Nam Phong vừa giựt tờ đề Trắc nghiệm trong tay cô!
Xem được một lúc Phong mới quay ra gõ vào đầu cô một cái rõ đau:
"Này cô bị hâm dở à! Đề dễ vậy mà kêu khó, mấy câu tiếng anh căn bản mà cũng làm sai được đúng sợ cô luôn!"
Bị gõ một cái mạnh xong rồi còn bị ăn mắng nữa Vân Du tức mình quay ra chửi anh một lô một lốc:
"Này chú mới hâm dở đó! Mắc mớ gì đánh tôi, đề khó như vậy mà kêu dễ. Đọc chưa chắc gì chưa hiểu mà bày đặt"
"Này ai bảo tôi không hiểu! Giờ tôi làm lại chút nữa lên mạng dò đáp án, bài dễ ợt vậy mà cũng sai!"
"Ừm cứ thử coi! Bài này chú mà được full điểm tôi sẽ...ừm sẽ...!" Cô đang nghĩ ngợi chưa biết nói gì thì Nam Phong đã lên tiếng:
"Nếu như tôi mà thắng thì cô phải nấu cơm cho tôi 3 tháng! Ok? Nghe cậu cô khoe cô nấu ăn ngon lắm."
"Không mắc mớ gì tôi phải nấu cơm cho chú!"
"Haha vậy là cô sợ thua tôi chứ gì?" Anh ra vẻ chế giễu nhìn cô.
Bị khiêu khích Cô hất mặt lên tỏ vẻ khinh thường nói:
"Chơi thì chơi tôi sợ gì chú! Mà nếu như tôi thắng chú phải mời tôi ăn cơm ba tháng, chơi không?"
"Ok không thành vấn đề! Ra chỗ ghế đá kia ngồi coi tôi làm bài!"
30 phút sau:
"Thế nào tâm phục khẩu phục chưa? Mai nhớ đến nấu ăn cho tôi nhá!"
"Này...này không thể nào?" Cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này, không thể nào!
"Tại sao không?"
"Chú là công an mà sao giỏi tiếng anh dữ vậy?"
"Ai quy định là công an thì không được giỏi tiếng anh! Hồi cấp ba tôi thi IELTS được 7.0 đấy nhé!"
Cô há hốc mồm không tin nổi:
" What? Chú đùa tôi à! IELTS 7.0! Please đừng đùa tôi nữa!"
Anh gác tay lên vai cô, nói với vẻ đắc ý:
"Thôi chấp nhận sự thật đi! Mai nhớ sang nhà tôi nấu cơm cho tôi! Nấu hai bữa trưa với tối, tối thì tôi sẽ về nhà ăn, còn buổi trưa thì mang qua cơ quan cho tôi!"
Vân Du hất tay anh xuống, chống nạnh:
"Này chú đừng được đằng chân lân đằng đầu thế chứ, nấu cơm cho chú ăn là quá lắm rồi! Giờ còn phải mang cơm qua tận nơi cho như thế! Dẹp đi tôi không chơi nữa"
"Này này cô đừng lật kèo nhanh vậy chứ!"
"Kệ tôi! Tôi không làm! Mà mẹ tôi cũng không cho tôi ra ngoài vào buổi tối hoài như vậy đâu, một hai bữa thì may ra!"
"Cô không cần phải lo! Tôi sẽ có cách làm cho mẹ cô đồng ý! Việc của cô là nấu cơm cho tôi"
"Ok nếu mà mẹ tôi đồng ý tôi sẽ sang nấu cơm cho chú" Vừa nói cô vừa hí hửng nghĩ "Chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý đâu, thế nào cũng thoát được vụ này"
"Thôi ra xe đi tôi đưa về!" Nam Phong gọi cô
"Thôi khỏi cậu út đón tôi rồi! Chú cứ về trước đi!"
"Cậu cô vừa nhắn tin cho tôi nhờ tôi chở cô về! Nhanh lên coi chiều tôi còn phải đi làm sớm nữa."
"Rồi tôi biết rồi! Chờ tôi tí coi" Vân Du tay xách túi vội vã chạy theo.
Về đến nhà, cô cởi mũ trả lại cho anh rồi nhảy xuống xe:
"Bye bye tôi về đây!"
"Tù từ đã tôi vào với cô"- anh cởi mũ rồi toan bước theo cô vào nhà thì bị cô giữ lại:
"Này chú theo tôi vào nhà làm gì? Chưa về nhanh đi chiều còn đi làm sớm mà! Không cần tiễn tôi nữa đâu ha, tôi tự vào nhà!"
Nam Phong ra vẻ như không nghe những gì cô nói tiếp tục rảo bước đi vào. Vân Du cố sức kéo anh lại mà không được lại bị anh lôi theo vào nhà, đúng lúc ấy mẹ cô đi ra:
"A, Nam Phong đúng không?"
"Dạ cháu chào cô ạ! Nguyên có việc bận nên nhờ cháu đưa em về ạ!"
"Ôi cảm ơn cháu nhiều! Vào nhà uống nước đã!" Mẹ cô đon đả mời mọc, rồi nhìn sang phía cô:
"Vân Du còn không mau mời khách vào nhà uống nước nhanh! Mà sao mặt mày bí xị thế kia?"
"Dạ tại...tại..." đang ấp úng không biết trả lời sao thì anh đã lên tiếng:
"Dạ hình như em làm bài không được nên buồn đấy ạ!"
Mẹ cô quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể "trìu mến" hơn:
"Đấy! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, lo mà học tiếng anh cho tốt vào mà không nghe! Giờ con trách ai nữa!" Nói rồi quay sang phía anh than thở:
"Đấy cô cho nó tiền bảo đi trung tâm mà học thêm tiếng anh thì không chịu đi! Thời buổi này ra đường mà không có tiếng anh là thua."
"Vâng cháu cũng thấy vậy đấy! Mà cháu thấy em nhà là mất hết căn bản tiếng anh rồi!" Nam Phong nhăn mặt phụ họa theo mẹ cô
"Chết thật! Giờ cô cũng bó tay với nó luôn rồi!"
"Dạ cô cháu có ý này! Lúc trước cháu cũng có thời gian dạy thêm tiếng anh ở trung tâm, khả năng tiếng anh của cháu cũng ổn nếu không ngại cháu có có thể phụ đạo thêm cho em ạ"
Mẹ cô nghe vậy cười hớn hở;
"Ôi thế thì còn gì bằng nữa! Cháu hộ cô giúp em với, còn chuyện tiếng bạc thì cháu không cần lo, người ta trả cháu bao nhiêu thì cô cũng cháu bấy
nhiêu!"
"Ấy sao cô lại nói thế, cháu là bạn của Nguyên thì cũng coi như là người nhà cả rồi! Cô nói thế làm cháu thấy ngại quá! Ban ngày bận đi làm nên cháu sẽ phụ đạo cho em vào các buổi tối trong tuần ạ!"
"Thật tốt quá, cảm ơn cháu nhiều! Cháu vào nhà uống nước đã rồi hẵng đi"
"Dạ thôi ạ! Cháu xin phép đi luôn"
"Ừ nếu vậy thì thôi, hẹn cháu bữa nào sang nhà cô ăn cơm!"
" Dạ vâng ạ!"
Chào xong Nam Phong quay người bước ra phía xe, lúc đi ngang qua người cô còn cố tình ghé vào tai cô nói thầm:
"Mẹ cô tôi giải quyết xong rồi đấy! Mai nhớ sang nhà tôi nấu cơm, mà nhớ mang theo sách vở để học luôn nhé! Địa chỉ nhà tôi thì về hỏi cậu cô nhé! Bye bye!"
Nhìn mẹ cô và tên công an cứ qua rồi lại, bộ coi cô là người vô hình chắc, đầu muốn xì khói aaaaa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro