Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Buổi tối hôm ấy, khi cô đang "say giấc nồng" bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, với tay lấy điện thoại, giọng đang còn ngái ngủ:

" Alo..."

"Này mai nhớ sang nhà tôi đấy"

"Ai vậy?" . Cô mơ màng hỏi.

"Tôi đây !" . Phía đầu dây bên kia có vẻ hơi cáu kỉnh trả lời.

"Tôi nào?"

"Tôi Nam Phong đây!". Anh có vẻ như hết kiên nhẫn trả lời.

"À, ra là chú."

"Giờ thì tỉnh ngủ chưa? Mai nhớ sang nhà nấu cơm cho tôi đấy."

"Rồi biết rồi nhưng mà có thể nào nấu mỗi bữa tối không? Tôi đi học đến tận trưa mới về, về đến nhà cũng gần 12h rồi, nấu cơm sao kịp nữa! Nha tha cho tôi đi, tối tôi sẽ sang nhà nấu cơm cho chú! Nha nha!". Cô bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

"Không, đã giao kèo từ trước rồi."

"Đi mà, năn nỉ chú luôn đó! Đi học về mệt lắm, còn phải nấu cơm rồi mang sang cho chú nữa sao mà tôi chịu nổi."

"ừm..." phía anh có vẻ hơi ngập ngừng.

"Vậy đi ha, tối tôi sẽ sang nhà nấu cơm cho chú ăn, cộng thêm vào đó tôi sẽ khuyến mãi món tráng miệng luôn. Tôi làm bánh ngọt cũng ngon lắm đấy". Thấy anh có vẻ hơi lung lay cô tung thêm chiêu dụ dỗ.

" Ừm, vậy thì còn được. Mà chiều mai có tiết không?"

"Có, học nguyên buổi chiều luôn." Sợ anh bắt sang nấu cơm trưa cô vội đáp.

" Vậy mấy giờ về?"

" Chắc tầm 5h đấy."

" Mai chờ tôi qua đón rồi tôi chở sang nhà tôi luôn." .

"Thôi để tôi tự đi, tôi biết địa chỉ rồi."

"Nhưng cô cũng đâu có chìa khóa đâu. Thôi để mai tôi qua đón cô rồi về luôn. Tôi nhờ với cậu cô nói với mẹ cô luôn rồi, khỏi lo." Anh chặn mọi lí do biện hộ của cô.

"Ừm vậy được rồi. Thôi đi ngủ đây. Tại anh phá giấc ngủ của tôi đấy, từ sau cấm gọi trễ vậy nghe chưa.". Nói rồi cô tắt máy ngủ tiếp.

Ngày hôm sau:

" Mẹ ơi, con đi học đây"

" Ủa chiều nay cũng có tiết hả con?" mẹ cô từ dưới bếp đi lên hỏi

" Vâng chiều nay con phải học đến 5h, xong con qua bên chỗ chú Phong học luôn, mà không phải nấu cơm phần con đâu, con ăn bên đó luôn."

"Này, không được học xong thì về nhà ăn cơm, người ta đã giúp vậy rồi còn làm phiền người ta nữa ."

"Không sao đâu mà." "Dù gì cũng con nấu" Tất nhiên cô không dám nói vế sau, nói xong chạy luôn một mạch.

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cung cũng vang lên. Lê tấm thân mệt mỏi cô nặng nhọc bước ra khỏi lớp:

" Này, cậu chờ một chút" .Giọng một cậu con trai vang lên kèm theo là hơi thở gấp gáp.

Cô quay người lại, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu con trai chạy vẻ hớt hải chạy lại:

" Bạn ơi! Cuốn sách này là của bạn phải  không?"

Cô ngạc nhiên lục lại trong túi, quả thật là không tìm thấy cuốn sách:

" Ưm đúng rồi! Cảm ơn bạn nhiều nha!"

"Không có gì! Bạn học cùng lớp giúp nhau tí có sao đâu!"

" A, thì ra là bạn cùng lớp tại bữa đầu tiên nên mình không nhớ hết các bạn trong lớp được!"

" Không sao, vậy mình tự giới thiệu nhé mình là Minh Khôi, bạn cùng lớp với cậu!"

Cô nở một nụ cười thân thiện:

" Chào bạn mình là Vân Du."

"Vân Du? Ừm tên bạn hay đấy!"

" Cảm ơn bạn, mình đi trước nha!"- Cô mỉm cười rồi đi trước.

Tại cổng trường, đã 5h30 rồi mà chưa thấy Nam Phong tới, đứng chờ mỏi cả chân trời thì sắp 

tối. Cô quyết định là chờ thêm 5ph nữa mà Nam Phong không tới là cô đi về, ai bảo trễ hẹn 

trước. Đúng lúc đó phía sau lưng có người lên tiếng:

" Ủa sao cậu chưa về nữa vậy?"

Cô nhìn sang thì ra lại là Minh Khôi, cậu đang dắt chiếc xe máy từ trong trường đi ra.

" Ừ tôi đang chờ người tới đón!"

" Trời sắp tối rồi đó! Hay là để tôi chở cậu về."

" Thôi cậu cứ về trước đi, bạn tôi đến giờ đó!"

" Vậy tôi chờ cùng cậu, con gái đứng một mình giờ này nguy hiểm lắm"

"Cậu cứ về trước đi, tôi không sao đâu"

"Đừng ngại, tôi đứng chờ cùng cậu"

Đang lúc kì kèo qua lại thì rốt cuộc Nam Phong cũng tới, anh dừng xe gọi với về phía cô:

" Vân Du! Về thôi."

Nghe thấy tiếng anh gọi cô vội quay lại nói với Minh Khôi:

"Thôi bạn tôi tới rồi tôi về đây! Bye!"

Nói rồi cô chạy về phía Nam Phong. Trên đường về nhà cô tra tấn anh bằng đủ thứ trò, lúc thì chọc lét anh, lúc thì nhéo vào eo anh, không thể chịu nổi nữa Nam Phong dừng xe ở bên đường quay lại mắng cô:

" Giờ cô có để yên cho tôi lái xe không hả. Cứ chọc chọc vậy làm sao tôi tập trung được, cô thích vào nhà thương nằm hả"

"Ai bảo chú đón tôi trễ làm chi, biết nãy giờ đứng muỗi cắn sưng hết cả chân rồi không, chân tôi giờ như cái giò heo rồi này"

"Giò heo cái nỗi gì chân cô thì lúc nào mà chả như chân voi ấy. Tại chiều nay có buổi họp giao ban nên mới ra trễ xíu, gấp quá không kịp nhắn tin cho cô. Tôi xin lỗi. Giờ thì để yên cho tôi lái xe đi."

Về đến nhà anh không chính xác hơn thì là một khu biệt thự mới đúng, cô không thể tin nổi vào mắt mình quay ra hỏi anh:

"Chú làm công an được mấy năm rồi?"

Anh hơi ngạc nhiên vì cô hỏi thế nhưng vẫn trả lời:

" Ba năm, mà cô hỏi chi vậy?"

"OMG, ba năm ấy chú tham nhũng của nhà nước bao nhiêu mà có thể mua được căn biệt thự này thế" .Cô lại gần anh hỏi nhỏ tỏ vẻ tế nhị.

Anh gõ đầu cô một cái rõ mạnh rồi nạt cô:

"Đầu cô chứa gì trong đó thế hả? Đây là nhà ông ngoại tôi cho tôi được chưa, hồi trước tôi cùng ông bà ngoại sống ở đây, nhưng bây giờ họ chuyển về quê sống rồi!"

"Này thế ông ngoại chú làm gì mà giàu thế?"

"Kinh doanh."

"Vậy tại sao chú không theo nghiệp nhà mà lại đi làm công an thế?"

"Tôi thích. Mà cô lằng nhằng quá! vào nhà nấu cơm nhanh lên tôi đói bụng quá."

Vào trong nhà, sau một hồi hì hục nấu nướng rốt cuộc cũng xong. Nam Phong vừa ăn vừa khen tay nghề của cô làm cô phổng cả mũi tự hào. Sau khi ăn xong anh bắt cô mang sách vở ra phòng khách bắt đầu học bài. Vừa phụng phịu cô vừa lôi cuốn vở để lên bàn, anh từ trong phòng ngủ ra tay cầm một tờ đề:

"Đây, cô làm bài test này thử để kiểm tra năng lực của cô ra sao để tôi còn tính."

Cô "xì" một tiếng rồi bắt đầu lấy bút ra làm bài, 20ph sau cô đưa bài cho anh:

"Đây tôi làm xong rồi chú xem đi."

"Nhanh vậy à, đây là đề 60ph đấy."

"Trời, vào tay tôi thì 20ph là xong ."

Một lúc sau, khi xem xong bài của cô Nam Phong chỉ biết vò đầu bất lực:

"Tôi lạy cô luôn, cô ngay cả kiến thức căn bản còn không có. Thiệt chứ giờ cô còn chả bằng mấy đứa lớp 1 luôn. Cô xem có ai mà từng này tuổi rồi mà còn sai "Is" với "Are" như cô không, đè cho là: He...a good boy. Mà cô lại điền từ "are " vào không? trời đất ơi tôi sợ cô luôn."

"Ưm... kệ tôi. Thì tôi dở vậy mới đến lượt chú dạy chứ."

" Thôi thôi tôi bó tay cô luôn rồi. Ngồi thẳng dậy nghe tôi dạy lại đây này."

Thế là nguyên một buổi tối hôm ấy anh phải dạy lại cô những kiến thức căn bản. Đến tầm 9h thì anh chở cô về nhà. Cả hai người bọn họ đều kết thúc một ngày mệt mỏi trên chiếc giường yêu quý của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro