Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Du! Bên đây, bên đây- Linh Chi vẫy vẫy tay về phía cô.
- Ủa? Thằng Vĩ đâu rồi?
- Xe nó bị hỏng dọc đường đang sửa nên đến trễ xíu! Mày nhanh lên ngồi xuống đây tao bảo. - Chi xuống quýt kéo tay cô
- Từ từ nào, có chuyện gì vậy?
-Mày có nhớ anh công an đẹp trai bữa nọ ngồi cạnh bàn mình không?
- Bữa nào? Mày nói vậy ai mà nhớ nổi
-Cái bữa mà sau ngày mày nhận kết quả rớt đại học đó, rồi mày còn kể là bị công an bắt xe gì gì đó! Nhớ không?
- Ngừng! Mày nói vậy là tao nhớ rồi không cần thiết phải nhấn mạnh chuyện tao rớt đại học đâu! Nhớ rồi sao?
- Mày nhớ rồi đúng không, cái anh đẹp trai đấy nhớ đúng không?
- Dạ em nhớ ạ! - Cô bĩu môi nói, nghĩ gì không nhớ cô với hắn ta mới chí choé với nhau hôm qua xong.
- Haha, mày biết sao không?
- Không nói sao biết!
- Mấy bữa nay anh đang nhắn tin làm quen tao đó!
-Ủa sao hắn biết Sđt mày? - Cô thắc mắc
- Mày đúng là cái thứ gì đâu, thời buổi nào rồi mà còn xin Sđt làm quen chứ, giờ người ta xài Facebook hết rồi! Còn có mình mày là không có thôi
- Ơ kệ tao! Tao không thích! Mà thôi mày kể tiếp tao nghe xem nào
- Ờ ờ, mấy hôm trước tao đăng ảnh xong ảnh nhảy vô thả tim rồi comment, xong tao thấy hình đại diện nhìn quen quen nên nhấn vào xem thử, hoá ra là anh công an bữa tao với mày gặp! Tối đến anh nhắn tin nói chuyện với tao xong thế là quen!
- Thế thôi hả?
- Ừm thế thôi!
-Thế mà mày triệu tập cái " hội nghị cao cấp" này á hả?
- Ừ việc quan trọng vậy mà!
Đúng lúc ấy Vĩ chạy tới thở không ra hơi vội vã hỏi:
- Sao vậy Chi? Mày gọi tao có việc gì gấp vậy hả?
- À mày đến trễ quá tao triển khai xong hết rồi- Chi tỉnh bơ nói.
Vĩ quay sang phía cô hỏi:
- Ủa mày có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì đâu con hâm này sáng dậy quên chưa uống thuốc nên giờ mới sảng vậy đó! Có người tán nó thế thôi
- Thế thôi?
- Ừ thế thôi!
Nghe cô nói xong Vĩ quay ra hét vào mặt Chi:
- Mày rảnh quá hả con điên??? Mày biết là tao phải bỏ buổi đi chơi với người yêu tao để chạy bán sống bán chết qua đây không hả?
- Thì việc quan trọng mà! - Linh Chi tỏ ra vô tội nói.
- Quan trọng cái đầu mày đó! Đúng là chịu không nổi mà! Haizzz
Trong khi bọn bạn đang cãi nhau cô tranh thủ nhìn đồng hồ, mới đấy mà đã 4h30 rồi cô phải về nhà nấu cơm cho cái tên thiếu gia nữa chứ! Số cô đúng con rệp mà, khổ gì đâu mà khổ!
-Hai đứa mày cứ ở lại cãi nhau vui vẻ nhé! Tao về trước đây!
Linh Chi và Khôi Vĩ còn đang bận cãi nhau nào còn tâm trí để tâm đến cô nữa! Bất lực nhìn hai đứa bạn cô xách túi đi về!
Về đến khu nhà của Nam Phong đang vừa đi vừa hát, bỗng có ai đó gọi cô:
- Này Vân Du!
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy cậu bạn cùng lớp hôm qua, lại thấy bộ đồ thể thao đang mặc trên ngươi cô đoán chác hẳn cậu ấy cũng sống ở khu này! Mà sống ở khu này chắc hẳn là nhà cậu ta cũng phải giàu dữ lắm! Đang mải suy luận thì Khôi lại đánh tiếng làm cô hoàn hồn:
- Ủa cậu cũng sống ở đây à?
- Không! Tôi có nhà người quen ở đây nên ghé qua thôi!
- À! Tôi cũng thắc mắc nếu cậu sống ở đây thì tại sao tôi lại không thấy!
- À...ừm! Vậy thôi tôi đi trước đây. - Với cậu bạn mới quen này cô thực sự không biết phải nói gì cả.
-Cậu xách nhiều đồ vậy có nổi không, để tôi xách phụ cho! Nhà người quen cậu ở đâu?.- Nói rồi chưa kịp để cô phản ứng Mình Khôi đã bước tới xách túi đồ của cô, làm cô không biết phải làm sao, đành phải dẫn đường.
- À hoá ra đây là nhà người quen của cậu à! Hình như chủ nhà này là công an phải không?
- Ừm!
- Vậy quan hệ bà con họ hàng gì với cậu vậy?
- À... là...
- A! Tôi xin lỗi hình như tôi hơi vô duyên!
-Không, không sao!
- Vậy bye bye tôi về trước nhá!
-Ừm bye bye.
Vừa đúng lúc Khôi vừa rời đi thì anh cũng bước tới:
-Ai vậy?
-Ai? - cô thắc mắc hỏi lại!
- Cái cậu con trai lúc nãy đứng nói chuyện với cô TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI là ai vậy? - Anh cố tình nhấn mạnh hỏi cô
- À là bạn tôi! Sao, bộ đứng nói chuyện trước nhà chú thì nhà chú mòn đi phân nào hả?
- Ừ, nhiều người đi lại mòn sân nhà tôi! Tôi không thích được không!
-Hừm, tuỳ chú! Tránh ra cho tôi vào nhà coi.
Nói rồi cô bước né qua người Nam Phong đi vào nhà, xót đôi dép trong nhà cô hậm hực đi vào bếp! Thấy cô có vẻ giận anh thấy mình cũng hơi quá đáng nên lủi thủi đi theo cô:
- Tôi xin lỗi!
- Chuyện gì?
-Chuyện lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn tôi xin lỗi!
- Tôi không nhận lời xin lỗi.
- Thôi mà tôi xin lỗi!
- Xin lỗi suông không vậy thôi? - cô ghé mắt hỏi
- Vậy ...ừm vậy bữa cơm này tôi nấu được không!
- Ok tôi chấp nhận! Chú nấu cơm đi tôi ra ngoài trước đây
Vừa nói cô vừa cởi chiếc tạp dề đưa cho anh rồi ra ngoài phòng khách! Thả người trên ghế cô với tay lấy chiếc cặp lôi chiếc ipad trong cặp ra tính chơi game ai ngờ bật lên mới phát hiện hết pin! Chán nản cô đành nằm trên Sofa giãy dụa than thở:
- Ôi chán quá đi! Chán quá đi! Haizzzz! Aaa chán như con gián!
Anh đang ở trong bếp thấy vậy mới ngó đầu ra hỏi:
- Hôm nay cô quên uống thuốc à! Tự dưng lăn đùng ra than chán là sao?
- Ipad hết pin rồi không có gì chơi chán quá đi!
- Mệt cô quá rồi đấy! Lên phòng tôi lấy cái laptop trên bàn xuống mà chơi!
Nghe anh nói vậy cô mới sáng mắt lên, hí hửng chạy lên phòng anh lấy chiếc laptop xuống. Lấy được chiếc laptop xuống lúc đi ngang qua phòng bếp cô còn vui vẻ bỏ lại một câu:
- Yêu chú nhất nhất!
Xong chạy ra phòng khách bật máy lên chơi.
Trong bếp Phong còn đang mải nấu nướng tất bật nghe cô nói vậy thì hơi bất ngờ gương mặt hơi hồng lên, may mà vì trong bếp đang nóng nên không ai phát hiện. Đang còn lơ ngơ vì lời nói của cô, thì tiếng cô từ ngoài vọng vào :
- Này chú! Pass là gì vậy?
-Hả?
- Mật khẩu là gì?
-À, 081192
- Ồ được rồi! Ok cảm ơn nhiều!
Mở được máy cô ngồi chơi mải mê đến tận lúc nghe anh từ trong bếp gọi ra:
- Vân Du vào dọn cơm ăn nhanh lên!
- Ok! Ok chờ tôi nốt màn này đã!
- Không nốt gì cả! Nhanh vào đây không lần sau đừng hòng tôi cho cô mượn máy nữa!
- Rồi rồi tôi vào là được chứ gì! Người gì đâu mà khó tính!
Xong cô gập chiếc máy tính rồi đi vào bếp
- Tôi đây!
Anh không nhìn cô, mà hất mặt về phía bàn ăn nói:
- Cô xới cơm ra đi! Còn nốt món này nữa là xong!
Vân Du nhìn về phía bàn ăn mà hơi bất ngờ:
- Này mấy món này chú nấu thật hả?
- Không tôi thì ai? Cô chắc! Đây còn món canh này nữa! Cô nhanh xới cơm đi.- Vừa nói anh vừa bưng tôi canh đặt lên bàn.
- Oa! Nhìn cũng được đấy! Ăn thôi, ăn thôi.
Anh nhìn thấy cô phấn khích vậy liền hơi cười cười, kéo chiếc ghế phía đối diện ra ngồi xuống:
- Nhìn cô vui vẻ vậy chắc hết giận tôi rồi!
-Giận gì?
-Thì chuyện lúc nãy đó
- Haha chuyện á hả? Có giận gì đâu! Chú cũng dễ tin người vậy tôi nói vậy tại tôi lười nấu thôi! Chú tin người quá đi- Tay gắp miếng sườn bỏ vào bát cô nói
-Cô, đúng là!
- Là gì?
- Thôi ăn đi! Nhanh lên còn ra học!
- Ừm! Mà này tôi hỏi chú một xíu!
- Chuyện gì?
- Có phải, ừm có phải chú... mà thôi!
- Sao có chuyện gì?
- Không không có chuyện gì cả ăn đi! - Vân Du tò mò chuyện của anh với Linh Chi tính hỏi mà thấy như vậy có vẻ hơi vô duyên nên quyết định không hỏi nữa
- Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi!
-Không, mau ăn đi- rồi như để đánh trống lảng cô đưa đũa gắp con tôm trong bát của anh.
- Này cô thật là! Trong đĩa còn đầy sao không ăn lấy của tôi làm gì?
-Tôi thích!
- Cô thích đúng không?- thế là để trả thù cứ cô gắp cái gì là anh lại đưa đũa tranh cái đấy! Trận chiến trên bàn ăn bắt đầu! Star....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro