Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cơm tối, không nói chính xác hơn là sau khi kết thúc trận chiến tranh giành đồ ăn, cô phải tiếp tục sự nghiệp học hành của mình! Nam Phong lôi từ trong phòng ra một tập tài liệu để trước mặt cô:
- Đây! Trong tuần này cô phải hoàn thành hết chỗ bài tập này!
- What? Chú đùa tôi à? Hết đống này á, hôm nay đã là thứ 5 rồi làm sao tôi làm kịp- Nhìn xấp tài liệu trên mà mà cô chán nản than trời
- Chỉ có khoảng 500 câu thôi mà! Tôi mà làm thì một ngày là xong
- ừm! Vậy được thôi tôi sẽ làm! - Cô nở một nụ cười nham hiểm
- Thu lại ngay cái ý nghĩ trong đầu cô! Nếu cô không làm đúng được 6o% thì lần sau sẽ là gấp 4 lần như vậy, 2000 câu nghe chưa!
Nghe anh nói vậy làm Vân Du giật mình:
- Này sao chú biết tôi nghĩ gì hay vậy?
- Cô mà! Cái đầu cô thì làm gì nghĩ được cái gì hay ho đâu! Giờ thì ....- Nam Phong đang nói thì bỗng nhiên điện thoại cô vang lên:
- Dạ! Alo, con nghe nè cậu út! Dạ con đang học bên nhà cái chú công an- " người bạn thân yêu" của cậu đấy! Dạ sao ạ, đi chơi á! Ok, ok giờ con qua chỗ cậu liền! Sao phải kêu cả tên kia đi á. Vâng.... con biết rồi chờ con xíu!
Sau khi cúp điện thoại cô quay ra nói với anh:
- Này cậu tôi rủ đi chơi đó! Chú có đi không ? Mà chắc không nhỉ, chú đi làm về mệt rồi nên ở nhà nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ nói với cậu cho! Vậy nha
- Ai bảo tôi không đi! Chờ đấy tôi đi thay đồ, tối nay cho cô nghỉ học một bữa- Nói rồi anh xoay người đi về phòng.
- Hứ! Chứ không phải vì chú cũng muốn đi chơi à! Bày đặt! Tôi chắc tại kiếp trước sống sai lắm mới gặp phải chú chứ, người gì đâu mà hắc ám, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn dễ sợ, nói không phải chứ ai mà cưới phải chú chắc là sống sai ba kiếp chứ không phải đùa! Haizz cầu nguyện cho cô gái nào xui xẻo-
Cô đang lầm bầm chửi rủa thì Nam Phong đã thay đồ xong đang đứng cạnh cô tù lúc nào:
- Sao tôi thì thế nào? Cô gái nào mà lấy được tôi thì phải tu ba kiếp mới được đấy! Tôi nói cô nghe chứ kiếm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi!
- Gớm! Chú tự sướng nó vừa vừa thôi nhé, tự tin quá thái dễ dẫn đến tự tử lắm vì thực tế quá phũ phàng đấy!
- Thôi không đôi co với cô nữa! Đi thôi không trễ.
Thế là anh đi trước cô không làm được gì đành phải xách túi bậm bịch đi theo! Ra đến Garage xe cô không tin nổi vào mắt mình:
- Trời ơi! Tất cả chỗ này là xe của anh á!
- Ừ
- Thật á! Chiếc Ducati Diavel carbon này, chiếc Ducati Monster 821 Red này, cả chiếc Kawasaki H2 kia cũng là của chú hả?
- Ừ của tôi!
- OMG! Chưa đúng là hội rick kid mà! Sao trước giờ tôi chưa thấy chú đi bao giờ?
-  Tôi chưa thích đi! Mà này có vẻ cô am hiểu về moto quá nhỉ? Đến tên của từng chiếc cũng biết cơ mà!
-Trời ơi! Tôi siêu thích luôn ấy chứ! Trời ơi chú thích quá đi, toàn xe xịn không! Tôi muốn mua lắm lắm nhưng mà không mua nổi!
- Cô đúng đặc biệt thiệt, con gái mà thích moto! Vậy hôm nay tôi cho cô chọn đấy, thích chiếc nào hôm nay sẽ đi chiếc đó!
- Thật?
- Ừm, vậy đi chiếc Kawasaki H2 này đi!
- Ok! Đây đội cái mũ này!
Anh đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm màu đen giống hệt chiếc của anh.
- Oa! Đến mũ mà cũng chất chơi thế này!
- Cho cô luôn đấy!
- Cho tôi?
- Ừm! Cho cô, đi xe moto mà đội cái mũ cùi của cô làm tôi xấu hổ chết đi được!
- Ok, Ok cảm ơn nhiều nha! Oa thích quá đi!
-Lên xe đi! Nhanh kẻo trễ! Cô mà thích như vậy từ mai tôi sẽ chở cô đi học được chưa?
- Chở tôi đi học? Bằng xe này?
-Ừ nhanh lên!
-Rồi rồi! Chú nói rồi đấy nha!
Nói rồi cô đội mũ rồi leo lên xe! Trên đường đi cô cứ vui vẻ líu lo suốt khiến anh bực mình không thể chịu nổi, mới quay lại nhắc nhở cô:
- Cô mà còn nói nữa là tôi đá cô xuống xe đó!
Nghe anh đe dọa cô đành ngồi im phăng phắc cho đến khi đến nơi
- Bên này Phong ơi! - cậu cô gọi
- Con chào cậu út/ Chào cậu- cô và anh rảo bước đến bàn chỗ mọi người đang ngồi.
- Ngồi xuống đây! Chỉ chờ có hai người thôi đấy! - cậu cô kéo ghế ra cho cô
- Dạ chào mọi người ạ! - cô lễ phép chào
- Này Nguyên có cháu gái lớn xinh thế mà không nói năng gì nhờ!- một người bạn của cậu cô lên tiếng.
-Đúng đấy! Giấu kĩ thế! - nhiều người khác hùa theo
- Thôi thôi nào! Thế không phải hôm nay dẫn đến rồi sao!
- Chào em! Anh là bạn của Nguyên- một người lên tiếng chào hỏi
- Dạ? - Cô hơi bất ngờ
- Này cháu tao mà em em cái khỉ gì!
- Thôi đi tao mới 24 mà xưng chú cháu vậy già lắm! Nhỉ?
- Vâng!- cô không biết nói gì chỉ vâng dạ
- Thôi mọi người đừng trêu em nữa! Em uống gì để chị gọi cho- Một chị gái quay ra hỏi cô!
- Dạ soda ạ!
- Còn cậu?- cô gái quay ra phía Nam Phong hỏi
- Cho tôi Cafe đen đá đi!
- Ok! Phục vụ...
Sau màn chào hỏi có vẻ hơi ngại ngùng nhưng mọi người rất hoà đồng vui vẻ khiến cô quên đi không khí ngượng ngùng lúc nãy mà nói chuyện rất vui vẻ!
- Cái gì! Em gọi Phong là chú á! Haha! - mọi người ngạc nhiên cười phá lên.
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà cô ấy có chịu sửa đâu! Thôi đành để vậy
- Haha! Chú Phong! Haha mắc cười quá đi!
- Này cậu thôi ngay không thì đừng trách tôi!
- Thôi được rồi! Được rồi!
Kết thúc buổi đi chơi ấy cũng khoảng 10h tối rồi! Vì cậu cô đi xe chung với bạn nên rốt cuộc cũng là Nam Phong chở coi về! Thực ra thì cô cũng khoái chí lắm vì được đi xe đẹp mà. Về đến nhà xuống xe đưa mũ lại cho anh:
- Cảm ơn nha! Chú cầm mũ đi, mai nhớ qua chở tôi đi học đó nha!Nhớ nha!
- Rồi Ok! Mai 6h30 được chưa?
- Ok! 6h30! Thôi tôi về nha, bye bye!
Dặn dò xong xuôi cô mới an tâm bước vào nhà, chiếc xe của anh quay đi chạy vút khuất sau màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro