Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, con đi học đây!
-Này ăn sáng đã.
-Dạ thôi, con lên trường ăn cũng được, con đi đây!
-Vội vàng gì chứ! Con gái con lứa lúc này cũng chạy rầm rầm chẳng ý tứ gì hết, không biết sau này ai lấy đây! Khổ thật....
Trong lúc mẹ cô đang ca bài ca đi cùng năm tháng thì Vân Du đã lo vọt lẹ! Chạy hộc tốc ra cổng thì đã thấy anh đứng trước cổng rồi!
- Hi chú!
-Cô lúc nào cũng chậm chạp lề mề vậy!
-Thôi mà tôi xin lỗi, tôi đã cố nhanh rồi đó- vì được đi ké xe đẹp nên cô đành xuống nước tí vậy.
- Đây!- Anh đưa ra trước mặt cô một chiếc bánh ngọt kèm theo một hộp sữa.
- Gì vậy?
-Đồ ăn sáng!
-Sao biết tôi chưa ăn hay vậy?
- Cô thì tôi rõ quá mà! Thôi nhanh lên đi tôi sắp trễ rồi.
Trên đường đi cô đang còn phớn phở lên mặt với dân chúng trên đường vì cô được ngồi xe đẹp thì bỗng nhớ ra là chiều nay cô có hẹn với lớp đi chơi, với tay vỗ vỗ lên vai anh:
-Này chú!
-Sao?
-Chiều nay tôi có hẹn với lớp nên không qua nhà chú được đâu.
-Đi đâu?
-Thì đi chơi với lớp thôi!
-Ở đâu? mấy giờ về?- anh hỏi
-Này chú là ba tôi đấy à? Hỏi như hỏi cung ấy, đúng là công an!
-Mấy giờ về tôi còn biết đường đón.
-Này ai khiến chú đón tôi, tôi tự đi thì tôi tự khắc về được!
-Thì tôi chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một người công an thôi, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Con gái đi về một mình buổi tối nguy hiểm lắm!
-Trời ơi có sao đâu tôi đi hoài à!
- Cô tin chỉ cần tôi nói với mẹ cô một tiếng là cô ở nhà luôn không?
-Thôi mà!
-Cô lằng nhằng thêm một tiếng nữa là tôi đạp cô xuống đường đấy.
-Được rồi lớp tôi tổ chức tiệc ở nhà một đứa trong lớp! Địa chỉ với giờ về tôi sẽ nhắn tin cho chú sau! Giờ thì đến trường rồi cho tôi xuống! Hứ người gì đâu không trời.
Nói rồi cô cởi mũ đưa cho anh rồi chạy một mạch vào trường không kịp để anh nói thêm câu nào!
Lớp cô vì bàn tán về buổi tiệc tối nay mà sôi nổi hẳn lên, nhưng mà khốn nỗi chín người mười ý, mọi người tranh nhau lên kế hoạch theo ý thích riêng của mình. Sau một buổi tranh luận không có hồi kết cuối cùng lớp trưởng đành phải lên tiếng chấm dứt mọi tranh cãi và đưa ra ý kiến cuối cùng là...không theo một phong cách cụ thể nào cả ai thích gì thì mặc nấy, phần còn lại giao cho bên tổ chức sắp xếp! Đấy ai bảo nước tới chân mới nhảy, người ta lên kế hoạch từ trước còn chưa ăn ai, tối nay tổ chức sáng mới lên ý tưởng. Bó tay! Vào tiết đầu ai về chỗ nấy, tuy vậy mọi người vẫn xì xào về buổi tiệc tối nay!
Cuối buổi học đang sắp lại đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị Minh Khôi gọi lại:
-Này tối nấu cậu cũng đi chứ?
-Tất nhiên rồi! Đi với lớp mà
-À tại lúc nãy tôi thấy cậu không có ý kiến về bữa tiệc nên tôi tưởng cậu không đi.
-Tôi thì đơn giản thôi, sao cũng được nên tuỳ mọi người thôi.
-À, ừm...- Khôi hơi bối rối, ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo.
-Vậy thôi về thôi, mà hình như chiều nay không có tiết đúng không?
-Ừ!
-Vậy thì tốt rồi tha hồ mà chuẩn bị! Thôi bye bye tôi về trước đây.- Nói rồi Vân Du xách túi rảo bước ra về.
Về nhà ăn cơm trưa xong cô leo lên giường đánh một giấc tới tận 2h chiều mới dậy. Lục đục mò xuống giường mở tủ tìm đồ để chuẩn bị cho tối nay cô mới phát hiện dạo này cô hơi ít mua đồ thì phải, Vân Du chẳng tìm thấy một bộ nào hợp hết. Cô bèn xuống dưới nhà tìm mẹ xin tiền để đi mua bộ đồ mới để đi Party chứ! Tiện thể xin tiền mẹ đi makeup luôn, tuy bình thường cô rất đơn giản và năng động nhưng đến khi cần cô vẫn là một cô gái điệu đà thôi.
Đi lang thang khắp các khu thương mại cùng với quần nát khắp các shop cuối cùng Vân Du cũng chọn cho mình được một bộ váy ưng ý cộng với một đôi giày cao gót. Mọi thứ đã mua xong giờ thì salon thẳng tiến! Đến salon sau một tiếng đồng hồ ngồi ê hết cả chân rốt cuộc cô cũng xong! Nhìn thành quả trong gương cô mỉm cười vui vẻ! Một bộ váy cúp ngực màu đỏ rượu vang, một đôi cao gót màu đỏ, một mái tóc dài uốn gợn sóng thả nhẹ, cùng một tông màu trang điểm phù hợp! Búng tay tách một cái: Perfect!
Nhìn lên đồng hồ là đã 5h30. Bữa tiệc  sẽ bắt đầu vào lúc 6h, cô đang chuẩn bị gọi taxi thì Nam Phong gọi đến:
-Này cô đi chưa?
-Đang chuẩn bị rồi!
-Mấy giờ về?
-Thôi khỏi đón tôi đi, hôm nay tôi mặc váy ngồi xe của chú bất tiện lắm. Để tôi
gọi taxi về cũng được.
- Không được cô không biết dạo này có nhiều vụ taxi cướp của lắm à!
-Thôi chú đừng hù tôi nữa, tôi gọi taxi của Uber mà lo gì. Mà thôi tôi tắt máy đây, tôi còn phải gọi taxi nữa, trễ giờ của tôi rồi!
-Này cô từ từ đã, giờ cô đang ở đâu?
-Làm gì?
-Không lằng nhằng đang ở đâu? Tôi đến đón! Không thì cô xác định là hôm nay ở nhà đi
-Được rồi! Tôi thua chú đấy! Nhanh lên không trễ giờ của tôi đấy.....rồi địa chỉ hả..... - vừa xách túi cô vừa bực dọc rảo bước về phía cửa ra.
Đang lơ ngơ đứng trước cửa, bỗng một chiếc xe hơi màu đen đến đậu ngay phía trước cô, chưa kịp định thần thì cửa kính đã mở ra, anh từ trong xe thò đầu gọi cô:
-Vân Du nhanh lên đi.
Cô còn đang ngơ ngác thì anh lại nhắc một lần nữa:
-Nhanh lên!
Giật mình coi vội mở cửa xe đi lên. Thấy anh ngồi ngay bên cạnh khởi động máy cô tò mò hỏi:
-Xe này chú mượn ai đấy!
-Mượn ai kệ tôi!
-À! Mà này không phải chiếc xe này cũng là của chú đấy nhá!
-Theo cô? - Anh hỏi ngược lại cô.
-Đúng rồi chú là hội con nhà giàu mà! Thôi đi nhanh lên không trễ giờ của tôi mất.
-Tại cô chứ có phải do tôi đâu- nói rồi anh nhấn ga chiếc xe phóng vút về phía đường lớn.
Trên đường đi cô còn đang mải mê khám phá mấy thứ trong xe thì Nam Phong lên tiếng hỏi:
-Này tối mấy giờ cô về vậy?
Tay vẫn không ngừng nghịch ngợm mấy thứ, miệng cô trả lời:
-Không biết nữa, khi nào về tôi điện cho chú.
-Ừ vậy cũng được! Mà hôm nay nhìn cô cũng được phết đấy!
-Chuyện tôi mà, người đẹp mặc gì mà chả đẹp.
-Lúc điện thoại cô nói cô mặc váy tôi lại cứ sợ ra lại gặp một cái móc treo quần áo ở đó chứ. Ừm nói chung là tạm ổn, vượt sức tưởng tượng- Anh gật gù
-Thôi hôm nay tôi đang vui nên bỏ qua cho chú. A kia kìa, đó là chỗ đó, đến nơi rồi. - Cô chỉ tay về phía căn nhà bên  phải đường.
Chuẩn bị xuống xe cô còn bị anh kéo lại nhắc nhở nào là khi nào về phải điện cho tôi, rồi thì không được về trễ quá, rồi thì và rồi thì N điều nữa.
Vào bữa tiệc đúng như những gì sáng nay nói, mỗi người một phong cách, mỗi người một kiểu, thế mà lại hay nhìn rất phong phú và bắt mắt. Vân Du đang lúc lơ ngơ thì bỗng đằng sau có người gọi cô:
-Vân Du!
Quay lại thì ra là Thư bạn cùng bàn với cô, cô nàng hôm nay mặc một bộ váy đúng chuẩn tiểu thư dễ thương, thay cho một cô nàng lúc nào cũng mang một đôi mắt kính dày cộp.
-Hi, Thư, cậu tới lâu chưa?
-Ừm cũng vừa thôi! Mình vào đi chuẩn bị bắt đầu rồi.
-Ừ đi thôi!
Bữa tiệc bắt đầu, mà không nói đúng hơn là một buổi "quẩy" hết mình bắt đầu, lúc đầu mọi người còn ngại ngùng chứ sau khi nhập cuộc ai cũng chơi tới bến bất chấp hình tượng! Buổi tối hôm nay khiến cả lớp gần gũi nhau hơn và thoải mái với nhau hơn, thậm chứ tụi con trai sau khi nhậu say còn đè nhau ra đòi kết nghĩa huynh đệ. Đến tầm 10h vì một số người phải về mà buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người tuy còn hơi tiếc nhưng mà cơ hội còn nhiều nên cũng vui vẻ ra về. Ai có xe thì về trước còn ai chờ người đón thì tụ tập lại với nhau tranh thủ Selfie một lát, tụi con trai thì không về trước mà chờ cho mấy bạn nữ về hết thì mới về. Ok cô chấm mấy bạn nam lớp mình, biết nghĩ cho mấy bạn nữ thế là tốt! Mọi thứ đang tốt đẹp bỗng nhiên trời lại đổ mưa, ai cũng chán nản than thở, lác đác một vài người cũng bắt đầu ra về. Mỗi khi ai có bạn trai đến đón là mấy bà tám trong lớp lại túm tụm lại bình luận khen chê búa lua xua, haizz đúng thật là...Đang lúc hóng hớt lũ bạn tám thì không biết từ lúc nào Minh Khôi đã đứng bên cạnh cô:
-Này cậu chưa về à?
-Ừm tôi đang đợi người, còn cậu?
-Tôi phải chờ cho mấy bạn về hết đã.
-Ừm tốt, lớp trưởng có trách nhiệm!- Vân Du khen
Đang nói chuyện dở với Khôi thì Nam Phong tới! Cô thầm than: "Thôi rồi! Kiểu này mai lại lên đầu trang bìa của mấy và tám rồi! Nam Phong ơi, chú có cần phải khoa trương vậy không?"
Từ trong xe bước ra Nam Phong bung dù rảo bước về phía cô, thật lòng mà nói thì cũng đẹp trai thật, xung quanh cô tiếng bàn tán râm ran cũng xuất hiện: Này, trai đẹp trai đẹp kìa! Rồi thì: Bạn trai ai vậy ta, nhìn cũng được phết. Rồi thì: Nhìn chiếc xe kia đi, xe xịn kìa. Vân vân và vân vân, đang lúc đau đầu không biết mai sẽ sống sau thì anh đã tới trước mặt cô, còn giả vờ lịch thiệp cười với cô:
- Về thôi!
Vân Du đau khổ không nói nên lời một khắc trước cũng cảm thấy may mắn vì nhờ anh đón mà giờ cô chỉ cảm thấy ân hận, nãy giờ nghe hơn bàn tán về người khác mà giờ lại tới lượt cô lên thớt. Không biết làm gì hơn cô chỉ đành quay lại chào mọi người rồi theo anh về. Lên xe cô cứ thở dài thườn thượt, cô là người ghét thị phi thế mà nay cô lại thành nạn nhân. Anh thì không biết cô phiền não về chuyện đó, cứ tưởng cô chơi nhiều quá mệt nên cũng không hỏi han nhiều mà chở cô về  thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro