Đi Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aloo.... Nay tôi không đi học, đang ngủ." - cô đang ngái ngủ mơ mơ màng màng nói

"Vậy hôm nay cô qua nhà tôi đi" 

''làm gì''

''Cô cứ qua đi, hỏi nhiều thế''

''không tôi không thích qua, đang buồn ngủ lắm cho tôi ngủ tí đi''

'' ờ, tùy cô, đang tính rủ cô đi Đà Lạt chơi. Nếu mà buồn ngủ thì cứ ngủ đi"

Đang mơ màng, Vân Du bật dậy nhanh như chớp:

'' Đi Đà Lạt á. có chứ tôi đi, tôi đi chờ tôi xíu tôi qua liền"

"Thôi tôi không dám làm phiền đại tiểu thư, cô cứ ngủ đi'' - anh giễu cợt nói

'' Không tôi đi, tôi đi chứ. Tôi biết chú là một người tốt bụng mà đúng không. Chờ xíu tôi qua liền nè" 

Nói xong không kịp để anh trả lời lại cô đã vội vọi vàng vàng cúp điện thoại, phi ngay vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ.  Sau khi sửa soạn xong cô vác túi xách chạy hấp tấp xuống nhà:

"mẹ ơi, hôm nay con đi Đà lạt chơi với bạn nhá mẹ"

Mẹ cô đang loay hoay trong bếp, nghe vậy mới quay người ra hỏi:

''Con đi với ai''

''Bạn con, mà con có nói mẹ cũng không biết đâu. Vậy nha mẹ con đi đây"

"ơ.. cái con bé này. Chiều nó quá rồi riết nó chả coi ai ra gì. Con với chả cái"

Vừa đến nhà Nam Phong, còn đang tung tăng vui vẻ nhảy chân sáo đi vào, cô bỗng giật mình khi thấy trước sân là nguyên dàn moto siêu xịn, dùng hết công lực cô bay tới sà ngay vào chỗ mấy cái xe:

"ù uôi, xe đẹp dữ vậy trời. Thần thánh ơi! lần đầu tiên tận mắt thấy nhiều xe đẹp như thế này. Huhu, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con đến ngày hôm nay, để con được chiêm ngưỡng mấy cái xe đẹp như thế này" - còn đang mải tự sướng cô không để ý thây nguyên đám người đang đứng bên cạnh. Mọi người thấy cô như thế bỗng phá lên cười, lúc này cô mới thấy sự tồn tại của họ, ngại quá Vân Du cũng không biết làm sao cứ đứng đó loay hoay, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Đúng lúc này Nam Phong mới đi đến bên cạnh, xách cô sang một bên, mở miệng trêu chọc:

''Cô bị vậy lâu chưa"

''A.." cô còn đang ú ớ không biết trả lời sao thì anh lại tiếp lời:

"Cô còn đứng đó à, mọi người chỉ chờ cô thôi đó, nhanh lên vào nhà lấy mũ rồi khóa cửa lại cho tôi"

Như được giải phóng Vân Du chạy vèo vào thẳng trong nhà không dám ngoảnh đầu lai.

"Ê này! Mày lôi được đâu ra cô bé dễ thương vậy'' - Hải Đăng hỏi

''Nhặt được đấy!''-Anh nửa thật nửa đùa nói

"Này được phết đấy nhớ"

"Thôi, vô chuẩn bị đi thôi"

Lần đầu tiên được đi phượt bằng moto thế này quả thực là trải nghiệm tuyệt vời đối với cô. Ngồi sau xe Nam Phong, Vân Du thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh suốt chặng đường, thoải mái đón từng cơn gió mát ùa vào người. Vì chặng đường cũng khá dài nên cả đoàn quyết định nghỉ ngơi dừng chân trước khi leo đèo. Lần đầu tiên đi xa bằng xe máy như vậy quả thực cô có chút à không chính xác là rất mệt mỏi, người ta say ô tô còn cô thì say luôn cả xe môtô thế này thì hiển nhiên có chút sai sai. Vừa đến chạm dừng chân, cô vội vàng cởi mũ chạy ngay vào WC mà nôn thốc nôn tháo, sau một hồi vật lộn cô dùng hết sức bình sinh lết xác ra cái phản nhỏ đặt trong góc của quán nước mà nằm lăn xuống. Nằm được một lát, Nam Phong lay lay người cô:

"Vân Du! Vân Du"

Cô vì quá mệt mỏi, không chút sức lực mà đáp lại một tiếng:

"Ơi ..."

"Cô mệt lắm hả, ngồi dậy uống miếng nước chanh mật ong cho tỉnh người"

"Thôi... chú cứ mặc tôi. Cho tôi nằm ngủ một chút là được"

"Ngoan, ngồi dậy uống một miếng thôi. Nhanh, ngồi dậy nào'' Vừa nói anh vừa đỡ người cô dựa vào vai mình, một tay giữ lấy vai cô, một tay đút từng thìa nước cho cô.

Mệt mỏi quá độ cô cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô cứ mơ mơ màng màng thả lỏng người chập chờn ngủ mê man. Cô cũng không biết sau đó mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào cô chỉ biết lúc tỉnh dậy mình đã nằm trong phòng rồi. Đầu óc quay cuồng cứ mở mắt ra là xanh đỏ chập chờn trước mắt, hoa mắt chóng mặt cô cố gắng gượng người ngồi dậy, dừa vô thành giường. Cũng lúc ấy Nam Phong từ ngoài bước vào trên tay còn bưng một tô cháo nóng hổi, anh đặt tô cháo trên bàn rồi bước lại gần cô, lấy chiếc gối kê sau lưng cô:

"Đỡ chút nào chưa?"

"Còn hơi chóng mặt một chút"

"Sao mệt mà không nói tôi"

"Tại tôi không muốn mọi người vì tôi mà chậm trễ"

"Chỉ vì vậy mà cô biến mình thành thân tàn ma dại đến thế này à" . Nói xong chưa kịp để cô lên tiếng anh giận dữ mà tiếp lời:

''Cô lo mình khiến người khác chậm trễ, thế rồi sao, giờ thành ra cô ốm nằm liệt giường thế này rồi. Nếu như cô nói từ ban đầu thì chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống một xíu là cô khỏe lại rồi, thế thành ra cái nào khiến mọi người chậm trễ hơn. Cô nói thử tôi nghe."

Vừa tỉnh dậy còn đang mệt mỏi mà còn phải nghe cái giọng trách móc ấy nữa, từ trước đến giờ có bao giờ cô bị như thế đâu thế là bao nhiêu mệt mỏi tủi hờn dồn nén lại bộc phát ra cô bỗng òa lên khóc. Đang yên đang lành tự dưng cô khóc khiến anh cũng trở nên luống cuống:

"Này tôi... tôi chỉ vì lo cho cô thôi mà. đừng khóc nữa mà"

Anh càng nói cô lại khóc càng lớn, Nam Phong tay chân cứ loay xoay không biết phải làm sao để dỗ cô cả, miệng thì cứ liên hồi dỗ:

"Thôi, tôi xin lỗi mà. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Ngoan, nín đi đừng khóc nữa mà"

Vân du có một cái tật rất xấu đó chính là một khi tính trẻ con bộc phát thì khó có ai mà dỗ cô được. Thế là anh cứ dỗ cô lại cứ khóc lớn, cô dựa hẳn cả vào người anh mà khóc, khóc đến đâu là nước mắt nước mũi chùi hết lên áo anh. Nam Phong đành bất lực, ôm cô cho cô khóc chán thì thôi. Thế là một hồi khóc đã đời, cô thút thít ngẩng khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh mà nói:

"Chú... tôi đói bụng"

Quả thực là nhìn điệu bộ mèo mướp ấy của cô anh chỉ đành bật cười xoa đầu cô mà nói:

"Đấy, khóc chán rồi mới nhớ ra là đói bụng à. Cháo cũng nguội hết rồi, thôi để tôi ra đổi tô khác. Ngoan, ngồi im đấy nghe chưa"

Không biết có phải vì khóc mệt quá hay sao mà cô ngoan ngoãn dụi mắt mấy cái rồi gật gật quả đầu rối bù xù của mình. 

Sau khi ăn hết tô cháo gà nóng hổi ấy, thì quả nhiên đỡ hơn hẳn, ngủ một giấc thật dài ngày mai lại đến thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro