Đi dạo sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chú chạy bộ quanh khu phố một chút để chào hỏi những người quen cũ thì hồi sau cũng thấm mệt nên cả hai ngồi xuống một ghế đá ở công viên, ở đây giờ này cũng chẳng có nhiều người lắm, trông thì có vẻ thưa thớt. Người thì chạy bộ, người thì cho bồ câu ăn, mấy đứa con nhít loi nhoi thì chơi mấy trò chơi trong công viên, còn có cả những dụng cụ tập thể thao đủ thứ loại để tập luyện.

Nghĩ ngơi một chút, tôi đứng lên, đi về phía cái máy tập gập bụng. Đối với tôi ngoài kiến thức ra thì cái quan trọng tiếp theo chính là hình tượng và vẻ bề ngoài, là con của một gia tộc giàu có thì bắt buộc phải là người con gái hoàn hảo trên mọi chi tiết.

 Nhớ lại lúc trước tôi bị bà quản gia của gia tộc bắt về khu nhà chính học lễ nghi suốt mấy tuần liền, mệt mà muốn thở không nổi. Pama phải khó khăn lắm mới mới đưa tôi về được. 

Lúc đó cũng là lúc tôi gặp chú, những lúc tôi phạm lỗi, bà quản gia không cho đầu bếp nấu bất kì thứ gì cho tôi thì chú lại là người đem thức ăn đến, tuy chỉ là mấy món ăn vặt như: Bánh bao, há cảo, bánh mì,...hay mấy thứ đại loại nhưng cũng đủ làm tôi no căng cả bụng .

Sau khi về thì tôi ít gặp chú hơn, có lần tôi bị lạc vì bị bắt nạt bởi mấy thằng to con trong trường thì chú đã lại đến cứu tôi. Chú dẫn tôi lại một quán caffe nhỏ tên là Roses và đãi tôi món bánh Macaron cùng trà hoa hồng ngon tuyệt, từ đó mỗi khi tôi có chuyện buồn đều lui tới đây. Nhưng hầu hết thời gian thì tôi ở trường, học lễ nghi với bác quản gia già của nhà hay dành nhiều thời gian nhất là ở bên Lui nên chỉ khi rãnh rỗi tôi mới tới Roses Coffe.

Ở đó có rất nhiều sách nên tha hồ mà đọc, lại nhiều lần nên tôi cũng đã là khách quen của tiệm nên họ còn cho tôi mang sách về, tất nhiên là phải bảo quản thật kĩ và trả lại. Ngoài ra còn có cả một vườn hoa hồng mini ở những bậc thềm phía cửa sổ, còn có những bài hát với giai điệu du dương, trầm lặng, không buồn cũng không vui nên khá hợp với phong cách trầm trầm của tôi.

Nếu hỏi tôi nơi nào là nơi tôi yêu nhất lúc đấy (ngoài gia đình ra) thì tôi chắc chắn có thể nói ngay rằng là Roses Coffe, nó là nơi mà tôi yêu quý nhất. 

Đang vừa suy nghĩ vừa gập bụng trên cái máy thì tôi cảm thấy có cái gì lành lạnh ở má, quay qua thì thấy Lui cầm lon caffe áp vào má tôi. Chú nhìn tôi cười nói:

- Cháu đang nghĩ về chuyện gì à, thấy cháu tập hăng lắm nhưng mà có phần không tập trung. Nhịp hít thở cũng có phần không đúng.

Tôi hơi luống cuống khi chú tự nhiên lại xuất hiện như thế. Cơ mà nói luống cuống thì có phần sai sai, phải nói là giật mình hay hú hồn thì đúng hơn.

Tôi nhận lon caffe từ tay chú, mở khóa lon ra và uống một ngụm. Tôi thích nhất là caffe với các loại trà. Caffe, nó giúp tôi tỉnh táo và có năng lượng hơn khi uống, nhất là vào buổi sáng.

 Không biết từ lúc nào mà tôi lại đi thích caffe nhỉ? Hình như là cũng khá lâu rồi, năm tôi 8-9 tuổi gì đó, papa đã cho tôi thử một ngụm caffe vì lúc đầu tôi nói nó là thuốc độc ( tại vì nó có màu đen) nhưng sau lần đó thì tôi phải nhìn nhận lại. Nó đen, nó đắng nhưng nó cũng có một chút ngọt ngọt của đường. Rồi tôi trở thành một " con sâu"  caffe, cứ mỗi lần papa đi uống caffe, không cần biết là với ai nhưng tôi vẫn đòi đi theo cho bằng được.

Còn trà thì chắc là bởi mẹ tôi. Nếu papa tôi mê caffe thì mama tôi lại rất cuồng trà, như trà xanh hay Matcha chẳng hạn. Nên tôi khi đi theo mẹ dự mấy buổi tiệc trà riết mà bị " xâm nhập " thêm một loại " văn hóa " khác chính là các loại trà. Tôi vừa thích trà vừa thích caffe, có hơi ngộ đời nhỉ?

Sau khi tôi nốc hết lon caffe thì chú và tôi cùng về nhà. Mà, chú tôi thì lại hoàn toàn không thích trà xanh hay caffe. Trà thì còn tạm chứ caffe thì là không thể luôn ấy chứ, thứ mà chú thích uống thì chỉ có sữa hay nước ép trái cây thôi.

Khi đi về tôi cố tình chọn đường vòng để đi, chúng tôi phải băng qua thêm một cái công viên nữa. Khi chú hỏi thì tôi nói muốn tập chạy xa hơn một tí, tôi có kêu chú về trước nhưng mà chú không chịu nên đành chạy cùng tôi.

Vừa qua công viên, tôi không quay đầu về nhiều phía như tìm thứ gì một cách ngốc nghếch mà đảo mắt nhanh về nhiều phía khác nhau....

 Đây rồi, Roses Coffe. Thì ra đã bao năm rồi nhưng vẫn còn mở cửa, tính từ lúc tôi biết tới quán này đến giờ thì cũng đã gần 8 năm rồi chứ đâu có ít. Tôi nghía nhanh vẻ ngoài của quán và...đập vào mắt tôi chính là cái bảng tuyển nhân viên. Bây giờ thì tôi đang ở riêng, mẹ vẫn sẽ gửi tiền tháng về cho tôi như hồi trước nhưng tôi vẫn muốn kiếm cái gì đó làm thêm giết thời gian.  

~~~~~~

Tôi với chú về tới nhà thì cũng đã 6h30, tuy nhiên, vẫn còn một tên chưa thức dậy nên tôi phải lên phòng kêu tên nhóc đó xuống. Tôi vừa mở cửa bước vào thì đã đạp chúng cái gì cứng cứng. Nhìn xuống thì nó là cái đồng hồ báo thức đã bị vỡ hàng ngàn mảnh. Nhìn cây kim chỉ giờ của đồng hồ thì là lúc 5h, thì ra cái tiếng " Đùng" hồi lúc tôi mới thức dậy là của cái đồng hồ.

Tôi bước lại giường cậu ta, dùng hết sức lôi nguyên cái chăn được cuộn tròn tròn như cuốn chả giò và cái " nhân thịt " bên tron g còn đang ngáy ngủ thẳng xuống sàn gỗ.  Jun la lên một tiếng thất thanh rồi ngồi nhỏm dậy, lật tung người khỏi chăn la lớn:

- Thằng nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng sau khi hồi tối cú khó khăn lắm mới phá đảo được cái game mới vậy hả????!!!

Tôi tức giận quát lại nó, đã có lòng từ bi kiu nó dậy rồi mà giờ còn bị chửi, ai mà hông tức cơ chứ:

-Chị ngươi có lòng kiu ngươi dậy mà còn không dậy. Tối cày game cho dữ vô thì đừng có mà vặn đồng hồ báo thức làm gì!

Sau đó thì tôi bỏ ra ngoài. Về phòng tắm sơ rồi thay đồng phục, chải tóc gọn gàng lại, vén phần tóc mái sang hai bên rồi dùng hai cây kẹp tăm cố định lại theo cách mà hồi sáng Lui thử vén qua. Tôi mặt chiếc áo khoác của trường vào rồi xuống nhà, đem theo cả cái cặp.

Lui lấy những thứ đã để vào lò giữ nhiệt ra rồi bày hết lên bàn. Trong lúc đợi tên nhóc kia thì tôi lấy một cái bình giữ nhiệt và lấy một gói trà túi, ngâm cùng với nước rồi để đó cho trà nó hòa tan vào với nước. Tôi  quay về bàn ngồi cùng với chú, ăn được gần một nửa phần ăn thì tên nhóc kia mới lướt xuống nhà. 

Phong cách của nó hiện giờ khác hẳn với lúc nãy, nó chải tọc của gọn gàng phết, cố định phần tóc mái lũ phủ một bên kia bằng một chiếc kẹp hình chữ X gọn gàng làm nó trông ngầu hơn. Đúng là chẳng ai muốn để vẻ tệ hại của mình ra ngoài cho thiên hạ thấy hết nhỉ?

Nó ăn nhanh cực kì, tôi vừa ăn xong là nó cũng vừa xong luôn. Nó dành lấy cái đĩa của tôi rồi nói:

- Để tui rửa cho, chị lo cái bình trà của chị kìa. 

Ừ thì nó có lòng tốt rửa dùm thì cứ để nó rửa, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay qua chuẩn bị cho xong phần trà. Tôi cho một phần trà của tôi ra cái bình bé hơn một chút, để thêm một chút nước nóng, với tay lấy cái bọc để bột trà xay nhuyễn rồi để vào chừng một muỗng caffe nhỏ. 

Bình thường tôi ít dùng tới cái loại trà này vì nó không có rẻ đâu nhưng lần này là ngoại lệ. Coi như cẩm ơn nó đã rửa chén giúp nên tôi đặt cách một lần pha cho nó chút trà, nó không thích uống đắng nne tôi phải pha nhiều nước với cho khá nhiều đường rồi mới để thêm vài viên đá.

Đóng nặp bình lại, tôi gọi với qua chỗ nó:

- Nhóc xong chưa? Muốn đi học chung khô-

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã la lên:

- Đi chứ đi chứ, đợi tui xíu nha.

-Ừ _ Tôi đáp gọn.

Đột nhiên tôi nghe tiếng chú:

- Hai đứa muốn đi chung xe không? Chú chở hai đứa đi, dù gì chú cũng có xe riêng mà.

Tôi đang rất vui, định trả lời thì tên kia lại chen vô:

- Thôi được rồi chú ơi, chú nghĩ sao khi mấy người trong trường thấy giáo viên chở học sinh đi học. Cháu thì không sao vì cháu thích nổi tiếng nhưng còn bà chị kia thì không ổn nha.

Cũng đúng thật, nếu mà thấy tôi đi chung với Lui- người thầy giáo mới chuyển đến và có cả nguyên một hội fans được thành lập chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, thì tôi đảm bảo sẽ gặp phiền phức với tụi nó.

Jun mà không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ, coi như thằng nhóc này lâu lâu cũng làm được chuyện có ích.

Lui nghe vậy thì cũng " Ừ" một cái rồi thôi, có lẽ chú cũng nghĩ đến hậu quả sau này của nó nên chẳng hỏi nhiều gì. Mà, cho dù không hiểu thì Lui chắc hẳn cũng đồng ý. Bởi vì, Jun là một đứa thông minh nhưng rất lười nên điểm mới bị tuột không phanh. Tuy nhiên, những gì mà nó làm hay nói đều có nguyên do và mục đích chính đáng nên ai cũng tin tưởng.

~~~~~~

Sau khi rửa xong phần chén của tôi với nó thì Jun lên lầu lấy cặp với áo khoác, trong lúc đó thì Lui lại rửa phần chén bát của mình. Xong rồi chú vớ lấy cái áo khoác đen dành cho giáo viên của trường, lấy cái cặp hồ sơ mi được để trên cái bàn gỗ nhỏ để gần đó rồi đi trước. Vì Lui là giáo viên nên 7h15 là nên có mặt ở trường rồi.

Bây giờ là 7h đúng, đối với loại xe ô-tô của chú thì từ đây tới trường tôi chỉ cần 10 hay 15 phút là đã tới rồi. Còn đối với tụi tôi thì chắc khoảng 20 phút đi xe đạp và 25-30 phút đi bộ.

Tiếng xe chú vừa mất đi thì Jun cũng từ lầu trên bước xuống, tay cầm cặp rồi gõ lên phía cánh cửa:

- Đi chưa? không trễ đó.

Tôi gật đầu rồi tay cầm hai bình trà bỏ một bình vào cặp, một bình cầm trên tay để đưa cho nó. Tôi không thường cầm hẳn cặp như nó mà đeo chéo chéo một bên, tại cặp trường tôi thiết kế không phải kiểu hai tay cầm có thể đeo lủng lẳn trên vai như mấy trường khác mà là theo kiểu một tay cầm rồi cái một chổ móc cùng với một sợi dây da để đeo qua một bên nếu không thích cầm.

Rồi tụi tôi ra nhà xe, lúc lấy xe thì tôi mới phát hiện bánh xe mình bị đinh đâm lũng một lỗ nhỏ rồi nên không thể chạy được. Thế là tôi phải leo lên yên sau xe đạp của Jun ngồi, để nó chở tới trường. Trên đường đi nó hỏi tôi:

- Về có định đi đâu không?

Tôi trả lời:

-Có, muốn đi cùng không?

Nó quay mặt lại hỏi tôi:

- Hai đứa thôi á.

Tôi hơi sợ nó sẽ làm tôi ngã sấp mặt nếu không nhìn đường mà chạy nên nói nhanh, sẵn nhắc nó:

- Tùy, có thể là sẽ có Luna theo. Mà nhìn đường giùm đi. Tui không muốn bị ngã sấp mặt.

Nó nói vọng hơi thất vọng ( mà nó thất vọng cái gì):

- Ừ, biết rồi mà.

Sau đó hai đứa đi cất xe đạp và lên lớp, nó nhỏ tuôi hơn tôi nên học xa hơn tôi một dãy nhà. Đến khi đến lớp rồi tôi mới phát hiện mình chưa đưa cho nó bình trà xanh. Mà tôi cũng chẳng biết nó học lớp nào? Tôi chợt nghĩ ra là có lẽ Lui sẽ biết.

Khi vào lớp thì giáo viên dạy tiết một của tụi tôi thông báo là hôm nay chỉ học thêm một tiết nấu ăn của buổi chiều vì trường có việc nên được về sớm. Đến khi giờ ra chơi Lui mới đi ngang lớp tôi, tôi vừa định bước lại hỏi " Chú có biết lớp của Jun ở đâu không?" thì nguyên đám con gái từ sau chạy tới, vây kín mít. Chẳng còn cơ hội để hỏi, tôi đã nói nhưng chắc gì chú nghe.

Sau đó thì Lui thoát vây bằng cách nói với bọn họ là hôm nay có họp nên chú ấy phải đi chuẩn bị tư liệu gấp, thế nên phải đi trước. Trước khi đi chú còn quay lại, nói vọng tới:

-Là lớp A2 đó

Thì ra là chú nghe. Mọi người nhìn nhau thắc mắc chuyện gì xảy ra thì tôi đẫ nhanh chóng gật đầu rồi vào lại lớp để tránh cho bọn họ thấy tôi rồi lại đi gây chuyện, phiền phức lắm.

Tôi với tay lấy hai cái bình, rồi nói với Luna:

-Cậu ra nhà ăn mua dùm tới phần bánh mì trứng cuộn nha, mình đi dưa đồ cho thằng em họ đã.

-Ừ, nhanh nha, hồi lên sân thượng đi cho yên tỉnh được không?_ Luna cười cười hỏi tôi

Tôi đang vội nên chỉ trả lời qua loa " Ừ" rồi chạy sang khu nhà của Jun, lớp A2 để đưa đồ cho nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro